Chương 32

217 2 0
                                    

Đỗ Hiểu Văn cố gắng bình tĩnh quyết tâm, cô xuống xe taxi, chầm chậm đi đến nơi hẹn với Hoàng tiên sinh. Mỗi một bước, cô cũng dẫm nát ký ức khó khăn nhất, tâm tình vô cùng nặng nề.

Hiện tại cô đã có cuộc sống mới, đã tìm được người đàn ông thích hợp của mình, có cuộc đời bình thường, quá khứ này cô thật sự không muốn nhìn lại. Nhưng từ khi Tống Dư Vấn kể câu chuyện kia, lúc nào nó cũng tra tấn cô.

"Hiểu Văn!" Sớm đã chờ đợi tại kia, giám đốc Hoàng kích động đón cô, ôm cô vào lòng.

Mùi rượu và thuốc lá quen thuộc lại xa lạ của người đàn ông trung niên làm cô khó thở, vội đẩy ông ra.

"Hoàng tiên sinh, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn nói rõ ràng với ông." Cô lui ra phía sau từng bước, cố gắng trấn định, duy trì khoảng cách.

"Hiểu Văn, em có sinh con của chúng mình không?" Giám đốc Hoàng còn đang kích động khó có thể bình tĩnh.

"Không, tôi đã bỏ rồi." Cô kiên quyết lắc đầu.

Bỏ rồi? Giám đốc Hoàng không thể chấp nhận, "Vì sao? Khi đó anh cũng nói, anh sẽ nghĩ cách ly hôn với người đó mà!" Tuy giờ ly hôn lại càng khó khăn vì Hoàng phu nhân đã sinh cho ông thêm một người con trai như mơ ước.

"Hoàng tiên sinh, vấn đề không phải điểm này." Cô lại lui về phía sau từng bước.

Hoàng tiên sinh? Cố ý xa cách như vậy, giám đốc Hoàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng mà, dù ông có cố nhớ thế nào, hình như cô cũng chưa từng gọi tên ông trong quá khứ. Thì ra, cho dù thân thể từng thuộc về nhau, nhưng vị trí của ông vẫn chỉ là Hoàng tiên sinh mới quen mà thôi.

"Tôi không thể sinh con cho ông, việc đó khiến tôi cảm thấy... thật ghê sợ..." Hiểu Văn cúi đầu từ từ nói.

Đúng là lần đó bất ngờ mang thai, cảm giác buồn nôn không thể chịu đựng được, mới làm cho cô tỉnh lại từ thế giới phong bế quay lại nhân gian.

Thật ghê sợ? Hoàng tiên sinh giật mình, ông dần hiểu ra.

Cô hít vào, "Hôm nay tôi đến là vì căn nhà ở Nghiễm Châu kia. Nó không thuộc về tôi, Hoàng tiên sinh, tôi muốn hẹn một thời điểm nào đó, đến Nghiễm Châu làm thủ tục sang tên?"

Cô không lấy căn nhà kia? Cô đã từng nghĩ những thứ mình không nhìn thấy thì sẽ không tồn tại. Song khi Tống Dư Vấn nhắc nhở cô, chủ căn phòng kia chẳng phải là cô, nếu cô không chấm dứt hoàn toàn thì nó sẽ vẫn luôn theo cô.

"Em sống với anh ba năm, nhà đó đã tặng em thì là của em!" Giám đốc Hoàng cầm tay cô, muốn dùng chính sách dịu dàng mong cô thay đổi.

"Không, coi như tôi cầu xin ông, có được không? Chín giờ sáng thứ hai tuần sau, chúng ta hẹn ở trung tâm giao dịch đất đai Nghiễm Châu rồi sang tên nhà đó." Cô vội vàng rút tay về.

Sau đó, chấm dứt tất cả quá khứ, tất cả phong trần. Giám đốc Hoàng lại muốn nói gì đó, cô đã vội vàng lui về.

"Quyết định như thế đi!" Nói xong, cô xoay người muốn đi.

Có điều.

"Hiểu Văn, đừng đi, hãy quay lại bên anh đi!" Giám đốc Hoàng lại đuổi theo, không cam lòng muốn dây dưa ôm lấy cô từ phía sau, "Hiểu Văn, anh sẽ tốt với em, em muốn gì anh cũng chiều em chỉ cần em đừng bỏ đi!"

Mộ Phần Trái Tim- Đản Đản 1113Where stories live. Discover now