#4

329 33 4
                                    

Wheein lọ mọ tỉnh dậy với cơn đau đầu. Tiếng chuông báo thức réo rắt mãi cũng kéo được con người bét nhè vì rượu kia khỏi chăn ấm. "Chăn ấm" cũng chỉ là một cách nói hoa mỹ thôi, chứ cơn say đêm qua đã khiến cô lầm tưởng sàn nhà là giường êm. Bật điện thoại lên, dòng tin nhắn từ tình-cũ-không-rủ-cũng-tới liền khiến tâm trạng của Wheein trở nên phức tạp.

Từ Kim Yongsun-ssi,
"Ngày mai chị muốn ăn tokpokki ramen và canh kim chi hầm."

Chẳng có gì mới, sao chị ta lại không nhắn thẳng một lần là cả tuần này muốn ăn tokpokki và cả tuần sau là jajang ramen đi. Cổ nhân có câu há miệng mắc quai, Jung Wheein khẳng định có thể lấy bản thân ra để đảm bảo.

Kể từ khi gặp lại Yongsun, công việc hằng ngày của Wheein được thêm vào một mục nấu ăn ngày hai bữa cho chị. Duy chỉ có lòng cô hiểu rõ là cô có chán ghét khi phải chịu trách nhiệm làm ấm bếp cho chị hay không. Con gái nghĩ gì khó đoán lắm.

---

Vì xe đã bị giam tối qua, Wheein bất đắc dĩ phải bắt taxi đến quán cafe làm việc. Dạo gần đây, đêm nào cô cũng say quên hết trời đất, nhưng sáng dậy đi làm thì muộn nhất cũng chỉ có trễ năm phút. Về điểm này thì đến Hyejin cũng thán phục cô.

Vào ngày thường, nhất là buổi sáng, quán cafe tương đối không đông khách. Ban đêm nếu có ban nhạc nào đó trình diễn thì thu hút đông khách đến quán hơn. Thế nên, Wheein làm quản lí cũng tính là nhàn rỗi.

Đã quá mười một giờ nhưng nhác thấy Wheein vẫn đang loay hoay với mấy chiếc đàn guitar trang trí nên nhân viên quán nhắc nhở cô. Tầm cả tuần nay Wheein liền rất đúng giờ sẽ rời đi. Hôm nay có lẽ cô quên trông thời gian chăng?

"Wheein eonni, đã quá mười một giờ rồi chị chưa về sao?"

"À, hôm nay chị về trễ xíu."

Bình thường đúng mười một giờ Wheein sẽ ra về để ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa trưa cho Yongsun. Hừm, rất ra dáng vợ hiền dâu thảo nha. Nghĩ thế cũng được, hoặc là một quản gia tận tụy cũng giống nốt. Chẳng là khi nãy cô nhận được tin nhắn của chị, nói rằng hôm nay sẽ về trễ hơn mọi khi. Chị bảo nếu cô có đói bụng thì cứ tự nhiên ăn trước đừng đợi. Đọc xong tin nhắn Wheein chỉ gật gù lấy lệ và quyết định hôm nay có thể đi siêu thị muộn một chút, dù sao những món ăn Yongsun yêu cầu cũng khá dễ làm. Cơ mà cứ đi siêu thị sớm rồi nấu ăn trước thì có sao đâu nhỉ. Còn nữa, từ bao giờ mà giao kèo chỉ nấu giúp Yongsun bữa trưa lại được chị mặc định trở thành ăn trưa cùng nhau thế này? Chuyện là, Wheein còn chẳng buồn nhận ra nữa.

---

Siêu thị cách quán cafe không xa, cũng tiện đường về nhà nên Wheein quyết định đi bộ, định sau khi tay xách nách mang từ siêu thị bước ra mới gọi taxi về nhà. Nhà ở đây là nhà của Yongsun. Nghĩ mà buồn cười, mười mấy năm sống chung với ba mẹ cô chưa từng một lần đi siêu thị nấu ăn, chuyện đó đã có chị giúp việc lo. Dọn ra ngoài sống riêng hơn năm năm cô cũng chưa từng tự nấu ăn, toàn là ăn ở ngoài hoặc là sang nhà Hyejin ăn ké. Nói Kim Yongsun có số hưởng cũng có điểm đúng. 

"Cậu đi siêu thị sao Jung Cún?" Một giọng nói lớn phát ra từ phía xa. Wheein nheo nheo nhìn thì trông thấy một dáng người quen mắt đang đẩy xe chất đầy bánh trái tiến về phía cô. Thôi nào, không phải chứ!

"Cậu gặp tớ ở siêu thị thì chẳng lẽ tớ đang đi hiệu sách sao? Hỏi lạ." Nếu đã xác định đối tượng chính là Ahn Hyejin thì Wheein không ngại ngần đốp chát một câu.

"EQ của cậu đúng là thấp như cái chiều cao của cậu. Đại nhân đây rộng lượng không chấp nhà ngươi hỗn xược."

"Cho phép đại nhân nhìn lại xem ai cao hơn ai nhé."

"Chẳng qua hôm nay ta đi giày bệt thôi nhé. Nhà ngươi chớ vội đắc thắng." Ngó nghiêng giỡn hớt một hồi Hyejin cũng chú ý vào đống thực phẩm mà Wheein chọn. "Định nấu ăn cơ á? Tokpokki? Cậu thích tokpokki từ bao giờ thế?" Hoang đường. Đúng thật là hoang đường.

"Không phải là nấu cho tớ ăn."

Nghe xong câu trả lời Hyejin mới cảm thấy hoang đường hơn. Ahn đại nhân ta còn chưa có được phúc đó. Là ai, là ai kia chứ?

Nghĩ hồi lâu Hyejin vẫn không bật ra được cái tên sáng giá nào. Người có thể khiến Jung Cún thay đổi tâm tính chỉ có... Lẽ nào... Hyejin đến khi định thần lại thì Wheein đã bỏ đi sang nơi khác làm cô phải tức tốc chạy theo.

"Yah, cậu không định giải thích rõ ràng sao?"

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy." Tay vẫn thoăn thoắt lựa cà chua, Wheein chỉ đơn giản nói một câu như thể cô đọc được suy nghĩ của người đối diện.

"OMG, là chị ta thật sao?" Hyejin vẫn là bộ dạng ngạc nhiên đến độ chưa thể ngậm miệng lại được.

"Cậu không cần quá bất ngờ như thế. Chị ấy cũng đâu phải người lạ." Wheein vẫn cho là chuyện không đáng để đề cập đến.

Thánh thần củ cải ơi, Wheein có biết cô là đang nói cái gì không? Mới hôm qua là ai còn như tên điên uống say gây tai nạn giao thông? Rồi Hyejin dám cá là đêm qua ở nhà cô cũng nốc thêm không ít bia. Cái kiểu uống liều chết như thế thì lẽ nào sáng nay lại đi siêu thị nấu ăn cho một người đáng lí ra không thể nào gặp lại lần nữa.

"Cậu đi với tớ, nói cho rõ ràng xem nào." Hyejin chẳng màng đến cái bụng đói của mình, định kéo Wheein vào quán cafe ngay sát bên siêu thị.

"Không được, trễ giờ rồi. Tớ không cố ý giấu cậu đâu. Để khi khác hẹn một bữa tớ sẽ kể cho nghe. Ha?" Wheein lấy điện thoại ra xem giờ, vội vàng từ chối cô bạn thân đang trở nên quá khích kia.

Hyejin thì đâu có dễ dàng thoả hiệp như vậy. Chục năm trời rèn luyện trong trường cảnh sát, leo lên được chiếc ghế thanh tra khi chưa đầy ba mươi tuổi, não lẫn tay chân đều nhanh nhẹn nhé. Hyejin đoạt lấy điện thoại của Wheein, tìm trong danh bạ dãy số được lưu dưới cái tên chói mắt, liền nhấn phím gọi.

"Alo, trưa nay chị tự ăn đi nhé. Tôi đã bắt cóc Wheein rồi. Năm giờ chiều nay sẽ thả. Ok vậy nghen!"

Dập máy xong Hyejin bỏ luôn chiếc điện thoại vào túi áo khoác của mình. Mặc cho Wheein bực bội trong vô vọng, Hyejin cũng thành công đặt cô yên vị trong quán cafe.

"Được rồi, bây giờ là 11 giờ 49 phút, trước 17 giờ hôm nay cậu có trách nhiệm kể tớ nghe đầu đuôi câu chuyện, không được sót một tình tiết nào."

"Yah, cậu là đang lấy cung tớ hay sao đây. Nên nhớ cậu là người muốn biết còn tớ có quyền muốn kể hay không nhé!"

"Nghe đây, điều số 1 bộ luật An Hiếu Trân, giấu diếm Ahn Hyejin bất cứ điều gì là phạm đại trọng tội. Tùy theo tâm trạng của Ahn Hyejin khi đó sẽ định mức xử phạt."

Thật là hết nói nổi! Wheein dở khóc dở cười nhìn bạn thân cô.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ