#6

381 34 6
                                    

"Hết rồi?"

"Ừ chỉ có vậy."

Hyejin đáp lại bằng tiếng thở dài, không biết nên nói sao cho phải. Nếu Hyejin là người ngoài, cô sẽ không chần chừ mà khuyên Wheein nên kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Rõ ràng không có lí do gì để dây dưa với người đã từng đá mình đi - bằng cách tệ hại nhất. Nhưng họ là bạn, bảo rằng Wheein nên rời cô gái kia lần nữa, thật là không dễ dàng gì. Khó khăn lắm Wheein mới dường như có vẻ đã vượt qua, nhưng Hyejin thừa biết cô bạn mình là có bao nhiêu vương vấn cô gái kia. Linh cảm của Hyejin nói với cô rằng hay là cứ để thuận theo tự nhiên đi?

"Dù cậu quyết định như thế nào, tớ chỉ mong cậu hạnh phúc."

"Ôi cậu nói cứ như vợ bé chịu ủy khuất ấy!" Wheein đến bật cười với người bạn của mình.

"Thế mà ai kia lại vô tâm bỏ tớ để quay lại với vợ lớn cơ đấy!" Hyejin nhấn mạnh hai chữ vợ-lớn khiến Wheein suýt chút nữa sặc nước, bật cười nhìn nhau.

Đối với chuyện năm xưa mà nói, mười phần Yongsun đã sai hết tám phần, Hyejin chắc chắn không bênh cô ấy. Dù nghĩ thế nào, Hyejin cũng nghĩ không ra Yongsun lại là dạng người tệ bạc như vậy. Năm xưa chuyện Yongsun rời đi Hyejin không thể hiểu nỗi, bây giờ lại thình lình trở về. Bất quá sai từ đâu thì phải sửa từ đó. Dạo này thật hiếm khi thấy Wheein sống cho giống người nên chuyện Yongsun trở về cũng không hẳn là không tốt. Hyejin âm thầm tính toán sẽ hẹn gặp người kia một lần để thăm dò xem sao. Chà, máu thanh tra của cô lại nổi lên rồi.

---

Tạm biệt Hyejin, Wheein thong thả trở về trên con phố đã quen thuộc. Hyejin bảo để cô ấy chở về nhưng Wheein từ chối. Cô cần suy nghĩ một số thứ, nhất là điều hoà lại trái tim đang không an phận này. Cả buổi chiều cứ nhắc mãi về Yongsun, lí trí nói không cần, miệng nói không quen mà hễ cứ chuyện liên quan đến Yongsun thì cô lại nhớ rất tỉ mỉ, lại còn có chút hồ hởi nữa. Wheein có cảm giác thật bất lực với trái tim mình.

Rõ ràng biết không đáng mà chẳng thể nào dứt khoát được.

Wheein vừa định bắt taxi liền có một chiếc xe trờ tới dừng ngay trước cô. Chần chừ một vài giây, Wheein mở cửa xe ngồi vào. Nếu không làm vậy, cô không dám chắc người kia sẽ làm tới chuyện mất mặt gì để bắt cô ngồi vào xe. Đôi lúc cô thật tưởng niệm ngày xưa. Nếu như lúc đó Yongsun kiên định được như thế này, biết đâu...

"Chị định là về nhà xem em đã về chưa xong nếu em chưa về sẽ gọi cho em xong em ở đâu chị sẽ tới đón mà đang trên đường về tình cờ thấy em đang đi luô..." Vừa đánh xe lái đi, Yongsun vừa tuôn một tràng.

"Chị cẩn thận nuốt mất lưỡi ấy! " Wheein ngắt lời Yongsun, người luôn có lí do để ồn ào. Tình cờ gặp nhau trên đường có gì mà khiến Yongsun cao hứng đến vậy nhỉ?

"..." Yongsun im bặt tức khắc. Đôi môi vẫn giữ nguyên trạng thái hơi hé ra như chuẩn bị nói gì đó. Tiền đồ vứt đâu rồi nhỉ?

"..." Wheein không nghĩ đến cô vừa nói một câu lại thành công khiến Yongsun ngừng kể lể ngay lập tức nên cô cũng lúng túng. Liếc trộm người bên cạnh, Wheein không biết cô có lỡ lời hay không nữa. Bất giác hai người không hẹn mà gặp, đều im lặng nhìn nhau.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ