#11

378 27 23
                                    

"Này Wheein, còn tỉnh không đấy? Đừng uống nữa." Moonbyul giật lấy ly rượu khỏi tay Wheein, lay lay vai cô để giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Cả người Wheein ỉu xìu như bong bóng xì hơi, sắp gục xuống bàn nhưng tay vẫn ôm khư khư ly rượu, thiếu điều muốn ghì luôn chai rượu vào lòng.

Đã cạn hai chai Whisky rồi, lạy trời cho ngày mai bao tử của em ấy còn nguyên.

"Em hả..." Wheein cười hì hì, tự chỉ chính mình. "Tỉnh... hức... chớt liền... ehehehe!"

Chất cồn làm cô không tài nào mở mắt nổi. Khi cố nhướng thì cũng chỉ có thể động đậy đôi chân mày, bao nhiêu ngốc nghếch liền viết hết lên trán. Dù tửu lượng của cô cũng thuộc dạng khá nên hai má chỉ hơi ửng hồng, nhưng hai bên vành tai đã nóng ran tự lúc nào và đỏ chót như muốn bốc khói. Bác sĩ Moon đánh giá, muốn say hơn cả chữ say rồi!

"Eonni..." Chính xác là Wheein đã dùng tông giọng lè nhè này để "tra tấn" Moonbyul suốt một tiếng đồng hồ qua. Aegyo của Wheein lúc bình thường đã đủ khiến người đối diện nổi gai óc rồi, lúc say thì lực sát thương còn như nhân thêm ba nghìn lần.

"Em muốn người ta gọi cho em... Cái đồ đáng ghét ấy!... Ợu... em mới... hức... không thèm... hức... đâu..."

"Rồi rồi, chị sẽ gọi người ta cho em. Cơ mà điện thoại em để ở đâu?"

Đúng là khẩu thị tâm phi. Bác sĩ Moon không học chuyên về tâm sinh lý tuổi đang yêu nên cô không thể hiểu nổi, mà cô cũng không muốn hiểu nốt. Là ai câu trước vừa mạnh miệng bảo sẽ chấm dứt, cắt đứt gì đó, xong mới thấm tí hơi men đã thừa nhận nhớ đối phương rồi?

Moonbyul đột nhiên có suy nghĩ trái lương y một tẹo, Wheein cứ say xỉn thế cũng không hẳn là không tốt. Bộ dạng thật lòng tùy hứng ấy chỉ khi say cô mới bộc lộ ra. Trời sinh đứa nhỏ này là người dễ tổn thương nhưng cứ thích ôm đồm hết nỗi đau vào lòng. Mấy ai có thể mặc kệ vết hoại tử mà sống cho ra sống kia chứ. Moonbyul biết Wheein là đứa nhỏ ưu tú, nhưng việc cô đang làm giỏi nhất, có lẽ chính là khiến người khác đau lòng.

---

Đi theo địa chỉ từ số điện thoại Wheein nhắn tới, Yongsun đến quán bar Some. Chưa kịp tìm chỗ đỗ xe cho đàng hoàng, Yongsun đã hấp tấp chạy vào tìm Wheein. Thông thường, càng về khuya quán bar càng đông đúc, Yongsun không muốn người khác ở chỗ này dòm ngó bộ dạng Wheein say xỉn. Thế nhưng, quán bar này đặc biệt không náo nhiệt, nếu không muốn nói là quá thanh tĩnh. Không gian không quá rộng, chỉ có ánh đèn vàng vọt bao trùm và loại ánh sáng neon xanh hồng hắt ra từ bảng chữ LED treo tường, cũng không có nhạc.

Nhìn một lượt bao quát xung quanh, Yongsun chú ý đến dáng người nhỏ nhắn đang nằm vắt vẻo trên chiếc sopha dài. Phía bên kia nơi quầy bar, một bartender trẻ tuổi đang loay hoay với mấy thứ chất lỏng trước mặt anh và ngồi đối diện là một cô gái dong dỏng cao, vì đang cúi đầu nên tóc mái rơi lòa xòa trước trán.

Cô gái ấy dời tầm mắt khỏi ly rượu đang xoay xoay trong tay để ngước nhìn người vừa bước vào, và không lấy làm bất ngờ. Chỉ tốn 20 phút, kĩ năng lái xe thật không tệ!

"Cô hẳn là Yongsun-ssi? Tôi là Moon ByulE, người đã gọi cho cô bằng số điện thoại của em ấy." Moonbyul đánh mắt sang con người đang ngủ say kia. Mặc dù chưa gặp trực tiếp Yongsun lần nào nhưng Moonbyul khá chắc chắn, phần vì quán bar này sẽ không có khách lạ lui tới, phần vì ánh mắt lo lắng không yên của người đối diện.

"Vâng, tôi là Kim Yongsun. Wheein..."

"Kia kìa. Tôi định đưa Wheein về nhưng em ấy cứ lẩm bẩm tên cô mãi nên tôi đành gọi thử."

"Moon ByulE-ssi, tôi có thể..."

"Phiền Yongsun-ssi đưa em ấy về nhà giúp tôi được không?" Nhận thấy Yongsun ngập ngừng, Moonbyul suy nghĩ chốc lát rồi mở lời trước.

"Tất nhiên là được!..." Yongsun đáp lại ngay. "Nhưng còn cô thì..."

"Cô cứ đưa em ấy về trước. Tôi tự về được..."

"Vâng, vậy tôi xin phép."

Yongsun chỉ chờ có vậy để xốc Wheein lên và bế cô ra xe mà không mảy may chú ý điều gì khác. Thu dọn áo khoác và túi xách xong xuôi, sau khi đã cài dây an toàn cho Wheein ở ghế trước, Yongsun liền phóng xe đi.

---

"Noona, để cô gái kia đưa Wheein-ie về có sao không? Nếu chị say không thể lái xe thì có thể gọi tài xế đến đón mà." Sau lúc Yongsun đi khỏi, người bartender liền hướng Moonbyul thắc mắc bằng một giọng Hàn lơ lớ. Chẳng phải noona bảo ban Wheein-ie rất kĩ hay sao, sao lại dễ dàng nhờ người khác đưa về chứ.

"Cô ấy không phải người lạ đâu, Dale." Moonbyul từ tốn giải thích, đứa nhóc này lại lo lắng thái quá rồi.

"Em chưa từng thấy cô ấy đến đây bao giờ." Dale vẫn không thôi nghĩ ngợi.

"Ừ thì... nhưng cô ấy thân với Wheein. Em đừng lo."

"Thân á? Hình như em chưa lần nào nghe Wheein-ie nhắc đến cái tên Yongsun cả."

"Tùy em vậy. Chị về đây." Moonbyul phất tay, ra hiệu cô sẽ đi trước.

"Ể, chị cũng say mà. Sao tự về được? Đợi em xíu đi rồi em đưa chị về... noona... này này..."

Tối muộn hôm đó, sương giăng dày. Một chiếc xe màu đỏ chạy đuổi theo xe Yongsun về đến tận nhà. Chiếc xe ấy dừng lại cách căn hộ vài chục mét. Người ngồi trong xe nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ còn sáng đèn, thảng đến khi đèn bên trong chợp tắt, mới chầm chậm rời đi.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ