Hai tuần trước, như thường lệ Wheein đến cô nhi viện dạy nhạc cho bọn trẻ. Cô bắt đầu công việc này từ mấy năm trước, kể từ khi cô nhận ra chơi đùa với bọn trẻ ở đây có thể khiến cô tạm quên đi những chuyện vui buồn ngoài kia. Bọn trẻ nên vô ưu vô lo như thế thì hơn. Và Wheein nghĩ rằng cô có thể giúp bọn trẻ phần nào đó.
"Cháu chào bác Lee ạ." Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, nhác thấy người phụ nữ ngoài ngũ tuần ngồi ở băng ghế đá phía xa, Wheein đã cất giọng gọi to.
"Aigoo, Wheein đến rồi đấy à. Cháu vẫn luôn đến sớm nhỉ." Người được gọi không lấy làm bất ngờ, liền nở một nụ cười hiền hậu đáp lại nụ cười tinh nghịch của cô.
"Cháu không muốn bọn trẻ phải đợi mình. Vả lại đi sớm đỡ tắc đường ạ." Wheein ngồi xuống bên cạnh, thoải mái đung đưa đôi chân trong khi trò chuyện. "Bác vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Ta thì lúc nào cũng thế thôi, đã từng tuổi này rồi." Người phụ nữ vẫn duy trì nụ cười nhẹ đối Wheein trò chuyện. Bác Lee chính là quản lí cô nhi viện này, một người mẹ ôn hoà và đầy trách nhiệm của bọn trẻ.
Với Wheein mà nói, cô không chỉ đến cô nhi viện để dạy nhạc cho bọn trẻ, mà còn cùng với bác Lee chăm lo cho nơi này. Việc trong ngoài cô cũng phụ giúp bác Lee quán xuyến.
"Vấn đề nhận tài trợ bác nói với cháu hôm trước ổn thoả rồi chưa bác?" Điều đó làm Wheein bận tâm mấy ngày nay. Cô nhi viện này cần khoản tài trợ ấy để duy trì hoạt động.
Bác Lee lén thở dài, nhưng Wheein nhạy cảm liền bắt gặp được. Hỏi ra mới biết là cô nhi viện không qua được vòng kiểm tra hoạt động minh bạch như quỹ tài trợ yêu cầu. Theo cam kết, khoản tài trợ lần trước đáng lẽ phải được dùng vào xây dựng cơ sở vật chất mới, người phụ trách dự án đó lại biển thủ công quỹ. Hậu quả, dãy nhà mới tu bổ không đạt thẩm định. Thế là, họ rút tài trợ lại. Hồ sơ đăng kí nhận tài trợ lần này, chính vì rắc rối đó, mà không được nhận.
"Cháu sẽ đi gặp giám đốc quỹ bên đó thử thuyết phục họ xem sao." Suy nghĩ trong chốc lát Wheein mới lên tiếng. "Rắc rối đó chúng ta đã dùng hết sức để giải quyết rồi. Họ không thể vin vào lí do ấy để rút tài trợ được."
Bác Lee nhìn sự kiên định trong đôi mắt Wheein ngầm cảm thán. Đứa trẻ này, nơi này phải nhờ cậy cô quá nhiều rồi.
"Thực sự cảm ơn cháu, Wheein à." Bác Lee nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mấy cái như thay cho sự tín nhiệm. "Cháu ngồi đây tí nữa vào lớp dạy nhé, ta còn có việc trên văn phòng."
"Vâng, bác đi thong thả ạ." Thấy Wheein nhỏm người toan đứng dậy chào, bác Lee liền xua tay ý bảo cô cứ tự nhiên ngồi.
Bác Lee rời đi đã khá lâu nhưng Wheein không buồn động đậy. Không phải từ nhỏ đã thế nhưng từ lâu cô đã dưỡng thành thói quen ngồi ngẩn ngơ một mình. Đó chẳng phải cách thức hay liệu pháp gì cả. Chỉ là, nếu không có những khoảng lặng như vậy thì Wheein đoán chừng tâm hồn cô sẽ vỡ tung mất.
Hình ảnh bọn trẻ đùa nghịch trong sân chơi kia là phép đảo nghịch của thế giới bên ngoài. Để có được nụ cười vô ưu vô lo ấy, bọn trẻ hẳn chưa hề biết đã có người âm thầm thay chúng lo toan mọi thứ. Wheein đã nghĩ là, nếu nụ cười của mình cô không thể giữ được thì cũng nên làm gì đó để giúp người khác thắp lên nụ cười. Mọi người, đặc biệt là bọn trẻ, chỉ nên biết đến một Wheein luôn vui tươi. Còn một Wheein khác, với sự u buồn luôn hiện hữu trong đôi mắt, chỉ nên để một mình cô biết thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
FanfictionQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))