#14

246 26 7
                                    

Yongsun tủm tỉm cả buổi chiều chỉ vì lời hẹn ăn tối cùng Wheein. Thư kí Boo gắn bó với Yongsun nhiều năm, theo chị từ tận bên Nhật về bên Hàn, lần đầu tiên cô trông thấy giám đốc Kim đáng kính tắt chế độ "máy sấy" mà bật chế độ "hường phấn". Ở công ty, Yongsun tuy không thuộc tuýp sếp lớn cau có nhưng cái kiểu cười cười nói nói, tràn đầy năng lượng như trong buổi chiều hôm nay thì đúng là lần đầu tiên thư kí Boo được diện kiến. Làm việc dưới trướng của Yongsun, mọi nhân viên tự khắc biết là phải làm việc hết công suất, nếu như không muốn thử một lần bị đích thân Yongsun chỉnh đốn. Trong lòng thư kí Boo âm thầm bôi xấu hình tượng giám đốc Kim một phen, cô gái ban sáng ngày nào cũng đến tìm giám đốc thì tốt quá.

Nói chứ, không phấn khởi làm sao được, mặc dù Yongsun có hơi ngang ngược một xíu, nhưng điều quan trọng chính là do Wheein chủ động nói ra. Là tín hiệu tốt còn gì? Lạc quan một chút thì lần này cũng coi như là hẹn hò không phải sao?

Sự kiện này nằm ngoài kế hoạch cầm cưa của Yongsun. Cả nửa tháng nay, nói chính-thức-theo-đuổi nghe cho oách vậy, thực tế thì những gì Yongsun đã làm chỉ có mỗi việc đều đặn nhắn tin mỗi ngày cho Wheein. Phần vì giai đoạn này Yongsun khá bận rộn với công việc, phần khác vì chị hiểu rằng Wheein thích một cuộc sống bình lặng, an yên tự tại. Tám năm trước, Yongsun đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ muốn sửa chữa thì phải từng bước một. Dám yêu dám hận đã là một sự thay đổi rất lớn của Wheein. Yongsun chỉ cần có thế để biết rằng mình vẫn còn là gì đó trong cuộc sống của cô. Vậy là đủ, chuyện còn lại, làm sao để biến chữ hận thành chữ yêu, Yongsun sẽ tự mình hoàn thành nốt. Tiến chậm mà chắc để Wheein từ từ quen với sự hiện diện của mình. Năm xưa còn gút mắt chưa thể giải quyết nên không thể đào sâu quá khứ, chưa kể chị còn phải kết thân với Moonbyul, Hwasa, Dale để thu thập thông tin về Wheein nữa, nếu có thể lôi kéo họ về cùng phe với mình thì quá tốt.

---

Cực kì đúng hẹn, Yongsun đã y phục chỉnh tề lái xe đến nhà Wheein và đứng đợi. Chị cực kì thích cảm giác chờ đợi này, nên dù rằng Wheein là người hẹn, chị cũng nhất quyết giành lấy quyền đến đón cô cho bằng được.

Về phần Wheein, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, trông thấy chiếc xe cùng dáng người quen thuộc đang đợi mình, cô ảo não thở dài.

Mối quan hệ kéo đẩy của cả hai bây giờ như thể Yongsun đã bày sẵn cho cô ván cờ mà cô được ưu tiên cầm quân đỏ đi trước. Thái độ của Yongsun nói lên cô không có quyền từ chối lời đề nghị này. Cô có chấp nhận cược không? Nếu phần thưởng của chiến thắng là sự viên mãn? Yongsun sẽ dốc hết tình yêu chị luôn ấp ủ để đặt cược, thứ mà Wheein không chắc là mình có đủ. Số tiền cược để chơi, Wheein sẽ phải dùng hết sự bình yên đang có để đổi lấy. Một khi ván cờ bắt đầu, chỉ mong sao đây không phải là ván cờ tàn. Bởi vì nếu là ván cờ tàn, thì dẫu đi nước nào, thua cuộc là cái kết đã định sẵn.

Kéo rèm cửa lại, Wheein đã có quyết định cho mình. Lãng tránh không phải chuyện có thể làm một đời. Chi bằng thành thật một lần. Một lần cho tất cả những hiểu lầm và những tổn thương đã qua. Chắc chắn một điều sẽ không có thứ gì có thể đớn đau hơn quá khứ được nữa.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ