Cảm giác xúc động vẫn nguyên đây. Ngày hôm qua như nửa mơ nửa thật. Nếu lần trước giấc mơ này hệt như cơn say rượu day dứt khó tả, lần này nó lại giống như cơn sốt mê man lúc nửa đêm mỗi khi bị cảm lạnh. Vào đúng thời điểm, Yongsun luôn có những câu nói khiến lòng cô rối bời. Hình như mỗi ngày trôi đi, bức tường bảo vệ trái tim cô lại lung lay ít nhiều.
"Tất cả là lỗi của chị, nên xin em đừng tự trách nữa, Wheein ah. Chị sẽ không biện minh cho lựa chọn sai lầm của mình nhưng em nhất định phải tin là cả quá khứ lẫn hiện tại, chị vẫn yêu em không hề thay đổi."
Cô muốn tin chị, nhưng bằng cách nào? Thời gian trôi qua thì không thể lấy lại. Cuộc sống của Wheein như con thuyền nhỏ chấp vá với những tổn thương chằng chịt, liệu có đủ sức đón cơn bão lòng sắp đến?
Mọi người thường hân hoan tận hưởng ngày đoàn viên ấm áp nhất giữa mùa đông. Trái lại, Wheein đang bị bủa vây bởi đủ thứ chuyện khiến cô mệt mỏi. Cô rất ghét những lúc bản thân phải lựa chọn, nỗi đau trong quá khứ càng khiến cô chán chường hơn mỗi khi như vậy. Nhưng cuộc đời mà, đâu thể nào thoái lui khi đã quyết định sống tiếp.
---
"Kết quả xét nghiệm đều chỉ ra không có gì nghiêm trọng hết. Chỉ có phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng và trị liệu giấc ngủ thôi." Moonbyul sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, vui mừng thông báo kết quả. Hôm nay, Wheein cùng mẹ đến bệnh viện nơi cô công tác để kiểm tra tổng quát sức khỏe. Thấy hai người đến, Moonbyul có phần bất ngờ nhưng vui vẻ nhiều hơn.
"Bác đã nói bác có bệnh gì đâu mà đứa nhỏ này cứ nhất định bảo bác phải đi khám."
"Em ấy lo lắng cho bác mà. Thấy bác khỏe thế này cháu cũng an tâm."
"Đến cháu cũng lo xa. Ôi cháu giống hệt bố cháu khoản này đấy!"
"Cháu sẽ xem đây như lời khen ạ."
"Ừ thì, bác đang khen mà. Haha"
Wheein đứng yên lặng bên cạnh mẹ và Moonbyul, trông hai người trò chuyện mà không xen vào câu nào. Mẹ cô không bị vấn đề gì lớn khiến tảng đá đè nặng trong lòng Wheein bấy lâu mới được dỡ xuống.
"Cháu xem, bác đã đáp ứng Wheein đến đây khám bệnh. Cháu nói thử con bé cũng nên làm gì đó để đổi lại đúng không? Bà nội Wheein gọi cả gia đình chiều nay về dùng bữa cơm họp mặt, mà con bé thì..."
Ở không cũng dính đạn là đây. Chuyện Jung gia họp mặt bà Jung chưa từng đề cập với Wheein mà lại nói với Moonbyul trước, là ngụ ý gì? Wheein nhìn Moonbyul với hi vọng cô hiểu ý tứ của mình.
"Wheein ah, em nên quyết định sao cho công bằng ấy nhỉ?" Moonbyul cười tươi tiếp lời bà Jung.
Wheein có cảm giác như bị hai đánh một. Công bằng ở chỗ nào? Cô có thể nói câu từ chối bây giờ được sao?
"Em đã hứa với chị là sẽ thử, nhớ không?" Moonbyul cố gắng thuyết phục Wheein. Cô cảm thấy không nỡ khi nhìn bác gái đứng bên cạnh có bao nhiêu mong chờ mà không dám nói ra.
"Nhớ rồi. Em nhớ chứ! Mẹ, để con đưa mẹ về, cũng sắp giờ cơm rồi."
"Aigoo cảm ơn cháu, Moonbyul ah. Bác về nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
FanfictionQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))