#9

334 28 8
                                    

Trở mình lúc hừng đông, Wheein nhanh chóng thức dậy. Theo thói quen, cô mở điện thoại lên để kiểm tra cuộc gọi nhỡ, rồi đánh thượt một hơi dài vì thất vọng. Không có gì cả, quả nhiên nói một câu đi liền không để lại chút tin tức gì.

Hay là thử gọi cho người ta? Không, dạng người nhút nhát như Wheein tuyệt đối không đủ dũng khí để làm chuyện đấy. Thôi thì cứ thuận theo ông trời sắp đặt. Từ lâu, Wheein đã dưỡng thành thói quen không ngưỡng cầu bất kì điều gì, dù cho niềm khao khát là rất mãnh liệt đi chăng nữa.

Hôm nay Wheein có một mối bận tâm khác. Lời hứa hôm nọ với Moonbyul vẫn là nỗi trăn trở trong lòng cô. Bất quá cũng không thể mãi mãi không trở về. Trốn tránh hoài cũng không phải là cách, huống chi bao năm đã trôi qua.

Đứng tần ngần hồi lâu trước tủ quần áo, Wheein thầm nghĩ liệu có nên chọn chiếc váy hoa mà mẹ đã may tặng cho cô. Dù rằng cô không quá thích vẻ thùy mị nó mang lại, nhưng mặc trên người cũng tương đối hợp dáng, chỉ là cảm giác xa lạ thì không thể nào ngăn được.

---

Mỗi ngày mới ở Jung gia đều bắt đầu bằng cà phê sáng giữa ông Jung và Jongin. Sau khi nhường lại chiếc ghế CEO cho Jongin, ông Jung tương đối nhàn rỗi. Buổi sáng ông sẽ đọc báo kinh tế và thảo luận vài vấn đề của công ty với con trai mình. Đề tài nói chuyện của bố con họ bao giờ cũng khô khan như vậy. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khác, bởi vì có tin tức Jung Wheein trở về.

Khi Jongin thông báo với Jung gia tin tức này, ai nấy đều phấn khởi, nhất là bà Jung. Đối với chuyện năm xưa mà nói, người trong Jung gia ít nhiều đều bất mãn hành động của ông Jung. Với họ, Wheein chính là vitamin của gia đình này. Chuyện khác họ lười bận tâm, thế nhưng chuyện Wheein rời khỏi Jung gia thì lại khác. Và tâm lí chung là mọi người đều cảm thấy mười phần không nỡ. Cũng kể từ ngày đó, bà Jung luôn ôm trong lòng nỗi dằn vặt chính mình. Jung gia ai cũng lo lắng, nhưng họ không có cách nào thuyết phục bà. Dù không nói ra, tất cả đều hoài niệm một gia đình đầm ấm, tràn ngập tiếng cười của ngày xưa.

Về phần ông Jung, không thể nhìn ra người đàn ông ngũ tuần luôn giữ nét mặt nghiêm nghị này đang có thái độ gì. Thương con mình tất nhiên là có, huống chi Jung Wheein là đứa trẻ tài năng, hiểu chuyện, từ bé cô đã luôn khiến ông tự hào. Nếu tính cách tích cực vui tươi của Wheein giống bà Jung phần nhiều, thì sự cố chấp của cô đích thị là được di truyền từ ông Jung. Vấn đề giữa bố con họ chính là ông không yêu thương cô như cách cô mong muốn, còn cô thì không thể thông cảm cho tư tưởng cổ hũ của ông - người đã được nuôi nấng trong giáo điều khắt khe của xã hội. Cả hai không ai chịu nhận phần sai về phía mình. Những người đứng giữa trong mối quan hệ của bố con họ như bà Jung và Jongin chỉ có thể thúc thủ vô sách đứng nhìn họ ngày một cách xa.

Thảng đến khi Wheein vừa bước đến thềm cửa Jung gia, bố con họ đã ngấm ngầm giương giáo mác trong lòng. Trở về nơi đã từng rất thân thuộc với mình, chính cách bài trí vẫn giữ nguyên vẹn như ngày rời đi đã khiến Wheein thoáng nghĩ dường như cô chỉ vừa rời đi vào tối hôm qua. Tuy vậy, cảm giác thân quen ấy vẫn không thể làm trái tim vốn đã nguội lạnh của Wheein cảm nhận được hơi ấm của một gia đình đúng nghĩa.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ