"Vì sao em lại tức giận thế chứ?" Yongsun đứng dậy khỏi ghế sopha, xoay vai Wheein lại để cô đối mặt với mình. Đã đi đến nước này, chị không cho phép mình thoái lui. Và cô cũng phải như vậy.
"Chị làm sao hiểu được." Wheein muốn gạt đôi tay đang giữ lấy vai của mình ra, nhưng sức của cô không thể bì với Yongsun. Càng giãy giụa, ai kia lại càng siết chặt hơn.
"Chị hiểu! Hiểu hết đó!" Yongsun hơi đề cao tông giọng.
Chưa bao giờ Wheein trông thấy Yongsun lớn tiếng như thế này. Giọng nói rõ ràng là muốn áp chế cô, nhưng sao cô lại nghe ra có chút... không đành lòng?
"Chị vẫn biết em thích nhất là piano. Vậy tại sao không nhận món quà này?"
Wheein bật cười tự giễu chính mình. Đúng là Yongsun không hiểu gì thật. Cô đang hi vọng điều gì cơ chứ. Chút hi vọng có ai đó thực sự cảm thấu mình vừa vụt đến liền vụt đi mất.
"Từ lâu tôi đã không còn thích piano nữa rồi... Nên xin chị đem nó về đi..."
"Wheein ah..."
"Xin chị đấy... làm ơn..."
Trong đôi tay mình, Yongsun đang giữ lấy một nhành hoa rệu rã. Nỗi đau của Wheein, nỗi thất vọng của Wheein, chị chỉ có thể hiểu chứ không thể thay cô xoa dịu. Yongsun biết là, khoảnh khắc chị nới lỏng đôi tay, một lần nữa, yêu thương mà chị muốn giữ lấy đã bị chối từ.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Chị về đây."
Khó khăn lắm Yongsun mới thốt lên được câu nói ấy. Có chăng chị đã quá vội vàng rồi. Mối lương duyên giữa họ, chỉ có một người mạnh mẽ thôi là chưa đủ.
.
.
.
Tiếng khép cửa kẽo kẹt vang lên cùng lúc với tiếng lòng Wheein vỡ vụn. Người đi rồi, cô cũng thôi chống đỡ nữa. Một màn vừa rồi không phải là tự lừa mình lừa người thì là gì chứ! Dù không phải cố ý làm tổn thương người, thì chính là hữu ý làm mưng mủ vết thương của chính mình.
Món quà giáng sinh bất đắc dĩ kia còn nằm yên trên bàn trà. Wheein tiến lại gần, di ngón tay trên chiếc hộp. Bản ngã yếu đuối của cô lại tùy tiện ao ước.
Giá như tám năm qua chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Giá như món quà này là dành cho giáng sinh của tám năm trước.
Nhưng vốn dĩ, nhân sinh chỉ thốt lên "giá như" khi muốn níu kéo quá khứ trong vô vọng.
Thời gian qua, không một ai nhắc về piano với Wheein, dù rằng đó là đam mê cháy bỏng nhất mà cô hằng nuôi dưỡng. Lâu đến mức Wheein có ảo giác rằng cô đã có thể điềm nhiên tìm lại cảm hứng với piano.
Tiếng piano khô khốc vang vọng từ quá khứ, vọng vào phòng tuyến cuối cùng trong lòng. Wheein trầm ngâm nhìn món quà Yongsun để lại. Thở dài là điều không thể tránh khỏi. Mặc cho khoảng lặng bao trùm lấy tâm tư, Wheein để mình trôi về vùng kí ức ngày xưa, ngày ngón tay còn thân quen phím đàn, ngày cung đàn còn chưa lỗi nhịp. Chớp mắt, cô lại nhìn đến cây đàn bị lãnh lạc ở một góc phòng. Cung đàn lỡ phím có thể sửa, còn lương duyên đứt đoạn có thể nối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
FanfictionQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))