Khoác lên chiếc jacket, Wheein nhấn ga rời khỏi Jung gia. Giảm điều hòa xuống mức thấp nhất, Wheein muốn nhanh chóng xua đi cảm giác bức bối trong lòng. Thành thật mà nói, tâm trạng của cô hôm nay, ba phần là nhẹ nhõm bởi ít nhất thì bà Jung chưa ốm quá nặng. Còn lại bảy phần, chính là muộn phiền. Wheein thầm than, đáng ra đó là loại cảm giác không nên có của một người con ở xa về thăm nhà sau bao nhiêu năm xa cách. Chuyện cũ nói mãi cũng nhạt, nhưng quả thật không khí đầm ấm ở Jung gia trước đây trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh tanh bây giờ. Jung gia đã từng ấm áp như thế nào? Từ lúc nhỏ cho đến lúc trước khi biến cố xảy ra, Wheein vô cùng thân thiết với ông Jung. Biết sao được khi Jung Wheein của ngày xưa đích thị là kẹo cao su thích dính người, mà ông Jung cũng thuận ý nuông chiều cô đến mức Jongin, con trai trưởng trong nhà, cũng phải ganh tị.
Thế thì mọi chuyện đã sai ở chỗ nào? Tính hướng của cô chính là nguyên nhân của sự đổ vỡ? Đúng ở chỗ không đời nào Wheein nghĩ như vậy. Nhưng sai ở chỗ sự thật rằng bố của cô, người đàn ông luôn đặt danh dự hão của Jung gia lên trên hết thảy, chỉ yêu thương cô khi cô là một Jung-Wheein-của-ông. Làm sao một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu có thể chấp nhận rằng người bố mà nó tưởng rằng sẽ yêu thương nó vô điều kiện lại chỉ yêu thương nó với điều kiện rằng là nó không phải là nó? Đứa trẻ ấy đã luôn luôn thành thật với trái tim mình, luôn luôn thành thật với những người nó yêu thương và cũng chỉ mong được nhận lại điều tương tự. Từ đứa trẻ ấy đến Jung Wheein của hiện tại, sẽ nhẹ nhõm biết bao nếu như Wheein không phải là Jung Wheein.
Plashback,
"Ta nói cho con biết, ngày nào con còn mang họ Jung thì ta vẫn là bố của con. Liệu mà xem lại cách cư xử đi!"
"Hừ! Tôi rất sẵn lòng đổi sang họ Kim thưa ông, Jung Jongmin-ssi!"
"Con... Thật không ra thể thống gì nữa! Ta còn chưa từ con thì chưa đến lượt con có quyền từ người bố này đâu!!!"
End plashback.
Xoa xoa sau gáy mình, Wheein liền cảm thấy hối hận vì đã nghe lời Moonbyul mà trở về nhà, nơi những cuộc cãi vã còn nhiều hơn cơm bữa. Cô với tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi xách. Wheein muốn tìm người để trút mớ tâm sự khiến cô phiền lòng này - chuyện cãi nhau với ông Jung, sức khỏe của bà Jung, tiệc mừng thọ của bà nội,... và chuyện với Yongsun nữa. Mớ bòng bong này thật không dễ gì để giữ chúng trong lòng mà không phiền muộn.
*Ahn Hyejin đang thực hiện nhiệm vụ giải cứu Trái Đất. Lời nhắn của bạn sẽ được chuyển vào hộp thư thoại. Hãy để lại lời nhắn của bạn sau tiếng beep...*
Chán thực sự chán. Nỗi chán chường của Wheein đã dâng đến đỉnh điểm. Suốt ngày hôm nay, người cô muốn gọi thì không gọi được, còn người cô đợi gọi đến cũng không thấy gọi nốt. Dù vô tình hay hữu ý, mọi thứ đều biệt tăm vào lúc cô cần nhất. Vứt bừa chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh, Wheein thở dài ôm lấy vô lăng xe, trông ra mặt trời đang lặn dần sau từng rặng cây . Bầu trời hoàng hôn xanh phơn phớt, ửng chút vàng chút hồng càng khiến lòng người thêm u ám. Rốt cuộc cô sắp mất cả ngày dài chỉ để rước thêm ưu tư vào lòng. Giả sử ngày nào đó, cô cũng chơi trò biệt tăm như thế này, liệu hoàng hôn có còn an nhiên buông xuống không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
FanficQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))