Nghe máy đi mà, chị có an toàn không...
Muốn đến Namsan nhanh nhất có thể, nhưng không bắt được taxi, tâm trạng bồn chồn không cho phép Wheein chần chừ thêm một phút giây nào nữa, cô quyết định chạy về nhà lấy xe.
Chân giẫm mạnh trên nền tuyết trắng, Wheein chạy băng băng qua dòng người. Giữ chặt điện thoại trong tay, vừa chạy cô vừa tìm cách liên lạc với con người ngốc nghếch mà cô nghĩ là đang đợi mình ở Namsan. Gọi liên tục đến cuộc gọi thứ ba vẫn không có ai bắt máy, nỗi lo lắng trong cô dâng đến đỉnh điểm. Một loạt viễn cảnh hiện lên trong đầu...
Chị nhất định không được làm sao. Nếu đã đợi tôi thì nhất định phải bình an đợi tôi đến... được rồi, một con phố nữa thôi...
Lâu lắm rồi, chắc phải từ dạo thi thể dục lúc còn đi học, Wheein mới dốc hết sức vào từng bước chạy thế này, nhưng so với lúc đó tim cũng không đập nhanh đến vậy.
Bởi vì cô nhớ rõ ai kia sợ đám cháy, lại càng sợ cảm giác mắc kẹt trong đám đông.
Trong thời khắc này, cái lạnh chẳng còn mảy may ảnh hưởng đến cô nữa.
.
.
.
Đến nhà rồi... nhưng khoan đã, ai vậy...?
Wheein mệt bở hơi tai mới chạy về đến nhà, trước cổng nhà cô lại có ai đó đang ngồi tròn vo một cục, hình như là đang... nặn tuyết?
Cục tròn vo ấy đang chăm chú vào "công trình" của mình, chợt nghe bên tai có tiếng bước chân cùng tiếng thở hồng hộc mỗi lúc mỗi gần mới ngước mắt lên nhìn, ngạc nhiên thay lại chính là người mình đang mong đợi nhất.
Ừ thì, ai đó đang rất là lo lắng cho ai kia, nhưng ai kia lại đang nhàn nhã ngồi nặn tuyết trước cửa nhà ai đó. Cái tình huống tréo ngoe này, chậc, tưởng chỉ có trong truyện thôi chứ!
Càng ngạc nhiên hơn là cục tròn vo được đối phương ôm chầm lấy. Là ôm siết thật chặt đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập như trống dồn. Cục tròn vo bất ngờ tột độ, thận trọng suy nghĩ bản thân nên phản ứng như thế nào.
Em ấy sao vậy nhỉ? Mình... nên ôm lại em ấy không nhỉ?
Đúng vậy, là Yongsun, đối với sự gần gũi ngoài dự đoán này có chút thích ứng không kịp. Tuy nhiên, khi nghĩ còn chưa thông thì vòng tay của Wheein đã nới lỏng. Lúc này Yongsun mới nhận ra là Wheein đang khóc, không những khóc, còn đánh cô như thể ấm ức nhiều lắm.
"Sao chị không nghe máy hả?! Làm cái gì mà không nghe máy của tôi?!" Mỗi một chữ nói ra là một nắm đấm đáp vào người Yongsun. Không phải đấm yêu đâu, đấm rất có lực nha.
"Bình tĩnh nào, Wheein..." Yongsun lập tức dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để trấn an người đang trút giận với mình, dù chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Làm sao tôi bình tĩnh được hả? Cái người đáng ghét này! Nói đi!"
"Em bình tĩnh lại đi mà..."
"Có biết là tôi sợ như thế nào không hả?" Wheein cũng thôi không muốn đánh người nữa, nghĩ chỉ thấy tủi cho bản thân khi không lo lắng dư thừa như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
FanficQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))