#8

296 28 8
                                    

Mùa đông ở Seoul và Tokyo không sai biệt lắm, gần như thường về cùng một lúc. Nhưng mùa đông ở mỗi nơi vẫn mang lại cảm giác khác nhau, cả mùi của cơn gió đông vươn qua chóp mũi cũng khan khác. Yongsun sống tại đất Tokyo đủ lâu để không còn nhớ rõ mùa đông ở Seoul bắt đầu như thế nào. Theo kí ức của tám năm trước, có lẽ đó sẽ là từng đợt gió khô và lạnh mang theo những bông tuyết đầu mùa. Năm nay, mùa thu Tokyo kéo dài bất thường. Nó ẩm ương níu thêm những cơn giông dài, thứ đáng lẽ đã phải nhường chỗ cho mưa tuyết đầu đông.

Từ ban chiều, cơn mưa giông dai dẳng vẫn chưa dứt. Sống ở Tokyo, Yongsun đã nói được tiếng bản địa, đã quen với quy luật thời tiết nơi này nhưng chị vẫn không thể ép bản thân thích nghi hẳn. Tokyo vẫn thiếu cái gì đó để Yongsun cảm thấy đủ đầy thực sự. Người chị yêu chăng? Hẳn rồi. Rời xa bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, đã đến lúc Yongsun mang bình yên của mình trở về.

Plashback

Người đàn ông ấy đã rời đi, phủi sạch hết tình cảm trong sáng của đứa trẻ dám yêu dám nói, gạt phăng cả chút tự tôn yếu ớt của đứa trẻ chưa kịp thấu chuyện đời.

Người đàn ông ấy, với cái tôi hiểu biết sự đời, đã đánh gục đứa trẻ ấy hoàn toàn.

Bằng cách nào đó, lê từng bước chân vô hồn hay chạy thật nhanh một mạch như để chối bỏ sự thật, Yongsun đã trở về nhà trong cơn nấc nghẹn.

Gia đình Yongsun thực sự cần số tiền này. Một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong tình thương chắp vá từ người dì hiếm muộn con cái và người cậu nát rượu với số tiền lương ba cọc ba đồng. Đứa trẻ ấy, sống cho ra sống đã là chuyện hão huyền, huống chi là theo đuổi một loại tình cảm còn hão huyền hơn.

Người đàn ông ấy lại đúng. Nhưng lại sai. Số tiền ấy không thể làm sống lại đống tro tàn của đám cháy dữ dội bùng lên khi Yongsun vừa chạy về tới đầu dãy phố.

Những người nên hay không nên, đáng hay không đáng để ra đi hay ở lại, đều đã ra đi hết rồi. Tất cả đều rời xa vào thời điểm đứa trẻ ấy cần nơi nương tựa nhất.

Một lời vĩnh biệt sau cùng cho những người yêu thương nhất, đứa trẻ ấy cũng không thể thốt lên. Ngày hôm đó, Yongsun chính thức còn lại một mình trên thế gian khắc nghiệt này.

---

"Muốn chứng minh gì gì thì nhảy xuống ngay đi!"

"Nóng đổ lửa như này mà bắt mọi người đợi lâu thế! Có muốn nhảy xuống thì nhanh lên chút!"

"Thứ rác rưởi tự tử mà nhiều người quan tâm thế á?"

"..."

Người thanh niên dáng dong dỏng cao, ốm đến mức tay chân trông như dài ngoằn, gương mặt hóp lại với lưỡng quyền nhô cao, đang run run đôi chân đứng trên mép tầng thượng của toà nhà kí túc xá một trường đại học danh tiếng.

Ở vị trí này, anh có thể nhìn rõ đám đông dưới mặt đất đang la ó vì điều gì. Họ háo hức quay phim ghi hình lại khoảnh khắc "sáng giá" này, khoảnh khắc sẽ giúp tăng lượt truy cập nhanh chóng mặt.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ