#19

89 10 7
                                    

Cốc. Cốc.

"Mời vào."

Jiro nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng xác thực vẻ tươi cười nở rộ trên gương mặt Yongsun là không thể phủ nhận. Mới đêm qua còn mặt mày ủ dột, sáng nay liền tràn đầy sức sống. Giấc ngủ có khả năng chữa lành hiệu quả đến vậy sao?

Có điều Jiro không biết, đêm qua thậm chí Yongsun còn không hề ngủ. Còn lí do tại sao, Yongsun chỉ cười cười bí hiểm.

"Em... "ăn" được em dâu rồi sao?" Jiro nheo nheo mắt dò xét. Tuy không nói ra, nhưng ánh mắt của Yongsun đang phóng đi mấy chữ không nên để trẻ con nghe thấy.

"Không phải hả?... Không phải thì thôi, làm gì nhìn anh thấy gke~"

"..." Yongsun tỏ ý rất rõ ràng, yêu cầu đối phương bớt đùa giỡn, nếu có chuyện quan trọng thì mời nói, còn tám nhảm thì mời ra về.

"Đứa nhỏ này, về nước liền không màng anh em gì nữa hết. Anh còn chưa ngồi xuống, em gấp gáp cái gì?"

"Anh còn nói lung tung nữa thì biết!" Yongsun buông tập hồ sơ đang xem dở, đi đến máy cà phê pha hai ly. Người anh này mỗi lần "đại giá quang lâm" thì chắc chắn dây dưa không ít hơn hai tiếng đồng hồ.

"Bà bảo anh qua xem em ra sao..." Jiro nhận lấy ly cà phê, mắt quét một lượt phòng làm việc, bỏ qua khí tức đe dọa của Yongsun. Gì chứ phương diện này, Yongsun cần phải mài dũa hơn nữa mới mong có lực sát thương với Jiro. "Chưa tìm được nhà hay sao? Thư kí nói với anh từ lúc về nước em cứ ở mãi văn phòng. Hình như trước đây em có căn hộ ở Gangnam mà."

"Em bán rồi. Em muốn tìm căn khác, mà dạo này chưa có thời gian đi xem." Văn phòng này được bố trí có gian nghỉ ở phía sau kệ sách, cũng không tính là quá bất tiện. Yongsun vốn đơn giản, ở một mình thì ở đâu chẳng được.

"Ừ, nếu em cần anh giúp gì thì đừng ngại."

Yongsun gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Là người một nhà, không cần thiết phải câu nệ khách sáo.

"Bà hỏi em cuối tháng tới có rảnh không, đi dự tiệc với bà."

"Cuối tháng Một ấy hả? Trước mắt thì chắc là..." Yongsun có chút bất ngờ khi nghe Jiro nói, theo phản xạ liền nhanh tay lật xem lịch công tác.

"Nói là hỏi vậy thôi, chứ em phải thu xếp để đi với bà đấy. Nghe bảo là tiệc mừng thọ của một người bạn của bà. Bà muốn em đi để nhân tiện giới thiệu với mọi người."

"À, ra là vậy." Yongsun âm thầm đánh giá mức độ quan trọng của bữa tiệc, hẳn là nhân vật chính phải là người có địa vị nhất định.

"Anh còn không được đi đó." Mới nghiêm túc chưa được mấy câu, Jiro liền nổi tính trẻ con, chu chu môi hơn thua. "Bà nói em mà không đi thì anh cũng phải ở nhà, em coi làm sao thì làm."

"Vậy thì chắc anh phải ở nhà rồi. Công việc của em bận lắm."

"..."

"Haha biết rồi. Em nhất định sẽ sắp xếp mà."

"Ò phải vậy chớ!"

"À... cuối tháng Một là đến Tết Nguyên Đán chưa nhỉ?"

"Chưa. Tết Nguyên Đán là đầu tháng Hai. Độ chừng một tuần sau đó á."

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ