#16

238 20 3
                                    

Chuyện kể rằng có chú chim nhỏ sống bên bờ biển. Biển xanh vỗ về chú chim bằng từng đợt sóng rì rào. Từ khi mở mắt chào đời, chú chim đã bị thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời hấp dẫn. Nó ao ước mình mau lớn, đôi cánh nhỏ mau cứng cáp, để chỉ cần tung một sải cánh là có thể đến bên mặt trời. Hàng phi lao khuyên ngăn nó, rằng vượt biển xanh là chuyện không thể đối với chú chim yếu đuối như nó. Đám mòng biển châm chọc giấc mộng viễn vông của nó, rằng nó và mặt trời vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ. Mặt trời không thể thuộc về nó - tất cả mọi người đều cho là như vậy. Ngay cả biển xanh cũng giả vờ nổi sóng dữ hòng dọa nó sợ. Nhưng nó không ngại. Nó chỉ tin vào bản thân và thứ ánh sáng lấp lánh mà nó luôn tôn thờ.

Thế rồi vào buổi bình minh sáng chói nhất, nó quyết định tung đôi cánh nhỏ, ném bản thân vào không gian rực sáng bao la. Phải, là nó quyết định đuổi theo mặt trời. Nó vui vẻ thỏa mãn khi bờ biển quen thuộc dần dần mất hút phía sau. Nó không ngờ rằng nó có thể bay xa đến thế. Cái suy nghĩ mặt trời chỉ đang cách nó trong gang tấc khiến nó vui sướng đến quên cả mệt mỏi. Và cứ thế nó bay mãi... Thảng đến khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng lụi tắt dần, bầu trời mờ đục dần, mặt trời càng lúc càng xa nó. Đôi cánh nhỏ cũng chẳng còn nghe lời nó, chúng nặng nề như đeo chì. Nó nhận ra giới hạn của mình rằng nó sắp phải bỏ cuộc. Nó biết rằng nó không muốn, nhưng nó không thể.

Trước khi biển sóng ôm nó vào lòng, nó có chịu chấp nhận sự thật là mặt trời không thể nào thuộc về nó không?

---

"Chú chim ấy bồng bột thật! Nếu là tôi, tôi sẽ chọn ở lại bờ biển, làm bạn với biển xanh và những thứ thân thuộc..." Moonbyul miết lấy cốc cà phê mới vơi đi đôi chút. Hôm nay thật lạ, cô không cần đến caffein để giữ cho mình tỉnh táo.

Yongsun lặng thinh từ lúc câu chuyện vừa bắt đầu. Chị hiểu hết ý tứ mà Moonbyul gửi gắm. Cô nào sẽ phí thời gian chỉ để kể chị nghe một câu chuyện trẻ con vô thưởng vô phạt. Cả hai đều có chung một mối quan tâm, Moonbyul phải chăng là đang thăm dò đáp án của chị?

"Tôi thì nghĩ, nếu dũng cảm một lần để theo đuổi tín ngưỡng của mình thì hết thảy đều đáng giá."

"Chính là kiểu bất chấp hậu quả như thế à?"

"Nếu là tôi, chịu lắng nghe một chút tôi sẽ nhận ra mình chỉ cần ở lại bờ biển, mặt trời sẽ tự khắc đến bên mình. Dù cho tôi không thể nhìn thấy mặt trời khi màn đêm buông xuống, nhưng sự thật là mặt trời vẫn luôn luôn ở đây. Vì Trái Đất thì tròn, còn mặt trời thì không bao giờ thay đổi."

Hơn cả câu trả lời, đây chính là lời cam đoan của Yongsun. Moonbyul thật cảm khái trong lòng, lí do vì sao ai kia nhất định chọn Yongsun, cô dường như đã hiểu tường tận. Yongsun khác Moonbyul duy nhất ở điểm này.

"Cô có muốn biết tám năm qua cuộc sống của Wheein như thế nào không?" Khi Moonbyul đã chắc chắn về ý định của người đối diện, cô sẽ không ngại lật bài ngửa.

Yongsun chỉ đợi có vậy để đồng ý. Moonbyul thả mình trôi vào dòng hồi tưởng. Cô nhấp thêm ngụm cà phê trong khi đang suy nghĩ nên nói điều gì trước tiên. Chuyện quá khứ mỗi lần nhớ lại đều không khác gì một mớ bòng bong khiến lòng người rối ren.

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ