#7

283 26 0
                                    

Đã hai tháng tròn kể từ khi Yongsun rời khỏi Seoul. Đôi lúc Wheein có thoáng hối hận vì đã không hỏi Yongsun đi đâu để bây giờ ôm một bụng ưu tư không thể giãi bày với ai.

Trong hai tháng này, Wheein vẫn đều đặn đến Dreamy Home dạy nhạc cho bọn trẻ, tới lui coi sóc quán cà phê, và đôi khi sẽ cùng Hyejin làm vài lon đến tận tối muộn. Wheein luôn cảm thấy biết ơn người bạn mình vì đã luôn ở đây, bên cạnh cô, trải qua giai đoạn chênh vênh nhất cuộc đời.

Không dưới mười lần Hyejin đã cảnh báo cô về mối quan hệ mập mờ với Yongsun.

"Chị ta không đáng tin đâu!" Đấy là Hyejin nói. Nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, Wheein biết rằng, nó vẫn muốn tin chị thêm một lần nữa.

Quen biết nhau ba năm, rời đi một lần là những tám năm, gặp lại nhau một tuần và lần nữa rời đi đã là hai tháng. Đời người được bao nhiêu lần hợp rồi tan, tan rồi hợp như thế, nhưng mà đâu phải nói muốn chấm dứt là chấm dứt được, dù rằng trái tim đã tổn thương đến mức chỉ còn chỗ cho nỗi nhớ giày vò nó từng ngày.

Nơi trái tim mình, Wheein biết rõ, sự căm hận hay ghét bỏ chỉ là lớp mùn lá xác xơ - một sự ngụy tạo để khoả lấp thứ tình cảm luôn cháy bỏng được vùi nơi hố sâu kia. Nếu đến gần Yongsun, cô có dự cảm rằng ngọn lửa âm ỉ ấy rồi sẽ bùng lên, vào một ngày gần thôi, và thiêu rụi toàn bộ chút tự tôn còn sót lại. Cho đến ngày đó, Wheein nghĩ là cô nên khép chặt lòng mình thì hơn, mặc cho đôi mắt ai đó vẫn không thôi ám ảnh tâm trí cô - quá khứ hay hiện tại cũng không khác là bao.

---

"Em chịu đến gặp chị rồi đấy à? Chị tưởng em dù chết dí ở xó nào cũng không thèm đến đây nữa cơ!" Giọng nói của một cô gái trẻ trong lớp áo blouse không còn vẻ đạo mạo, nghiêm nghị thường thấy của một lương y, mà mang ý tứ trách móc, cưng chiều nhiều hơn.

"Nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh chứ không phải là cà khịa bệnh nhân nhé, Moonbyul eonni!"

"Cà khịa không phải nhiệm vụ của bác sĩ, nhưng đấy là niềm vui Wheein ah~" Vị bác sĩ trẻ tên Moonbyul kia vui vẻ xoa đầu người đối diện mình. "Đến đây nào, xem tình hình của em trước rồi chúng ta lại tám chuyện."

Chuyện là, việc hoàn-thành-nghĩa-vụ-hợp-đồng chiếm khá nhiều thời gian trong ngày của Wheein. Dạo này Yongsun đi rồi, rảnh rỗi khiến cho Wheein cứ bận tâm nghĩ ngợi chuyện không đâu. Cô cần một người để trò chuyện, và vừa hay, một người bạn kiêm bác sĩ gia đình của cô gọi điện thoại tới tru tréo rằng đã bao lâu rồi cô không chịu tới tái khám, rồi gì mà đã quên luôn bà chị này... bla... bla... Thế nên mới có chuyện bệnh viện tư nhân nhà bác sĩ Moon vốn đông đúc người ra kẻ vào mà bác sĩ Moon lại bảo y tá từ chối hoặc dời lịch hẹn với các bệnh nhân khác để dành thời gian tâm sự tuổi mới lớn với Wheein.

"Tay em ổn hơn rồi đấy, chị sẽ giảm thuốc uống duy trì. Mùa đông tới rồi, nhớ giữ ấm, có lẽ sẽ đau nhức một chút. Haizzz..." Moonbyul loay hoay xem xét chiếc phim chụp xương bàn tay của Wheein một cách cẩn thận rồi nhận xét. Quả thật, cơn đau nào rồi cũng qua nhưng ai dám chắc sẽ không để lại sẹo đâu.

Nghe tiếng Moonbyul thở dài, Wheein chỉ có thể tránh đi ánh mắt của người đối diện và cố nặn ra một nụ cười, méo mó đến buồn thương.

"Chúng ta lớn lên cùng nhau, một đứa trẻ thoạt nhìn yếu đuối như em ai ngờ lớn lên lại cứng đầu, cố chấp như thế này chứ!"

Wheein giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng ấy để đáp lại Moonbyul. Cô không có cách phản bác lại vì chị ấy nói đúng quá. Cái tật cố chấp này Wheein đã chấp nhận nó như một phần tính cách mình. Cô không nhận nó là ưu điểm, nhưng cũng không hẳn là khuyết điểm như mọi người xung quanh cô nhìn nhận.

"Nhớ lúc em từ Nga trở về với đôi bàn tay băng trắng bóc, chị lại sợ phát khiê..."

"Thôi nào eonni~ em không phải đến đây để nghe eonni nhắc chuyện xưa~" Chen vào lời Moonbyul nói dang dở, Wheein cố ý dùng tông giọng mè nheo nhất có thể để ngăn Moonbyul đào sâu lại chuyện cũ. Bà chị này sao không bao giờ chịu nhận ra rằng cô thương tâm như thế nào mỗi khi nhớ lại chứ!

Hoặc, là người ngoài cuộc, Moonbyul nhìn rõ Wheein vẫn không thể vượt qua quá khứ đau lòng ấy. Wheein chọn cách lờ đi nó để tiếp tục sống tiếp cuộc đời bị nó gặm nhấm. Không có can đảm để đối mặt vì không đủ can đảm để nhắc đến, Moonbyul làm thay Wheein phần này vậy.

Moonbyul dự cảm được dấu hiệu tốt khi Wheein không phản ứng thái quá kiểu đùng đùng nổi giận như trước đây. Có thể chưa rõ rệt nhưng Moonbyul tin tác dụng chữa lành của thời gian là có thật.

"Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Giờ nói chuyện mới, em đã gặp Jongin chưa?"

Nghe nhắc đến tên anh trai mình, Wheein chợt nhớ ra đã rất lâu rồi cô không gặp. Đúng là từ ngày dọn ra ở riêng, cô không gặp bất kì thành viên nào trong gia đình mình. Cũng đã mấy năm rồi, cô nhớ họ, quan tâm họ là sự thật, nhưng gút mắt giữa cô và họ là quá khó khăn để tháo gỡ.

"Jongin gọi chị cách đây vài hôm. Thằng bé có đến quán cà  phê tìm em mấy lần nhưng không gặp..." Nhận thấy Wheein im lặng, Moonbyul tiếp tục. "Nhà em thì nó không đến, sợ quấy rầy em..."

"Anh ấy... có nhắn chị điều gì đặc biệt không?" Wheein cũng muốn biết chút ít tin tức gia đình mình. Là một gia đình, sống cùng một thành phố nhưng dường như còn muốn xa cách hơn nửa vòng Trái Đất.

"Ừ thì hỏi thăm vài chuyện thôi... À, mẹ em hình như lại bị suy nhược cơ thể. Tình hình có vẻ không tốt lắm. Vì bố chị đi công tác rồi nên chị có nhắn thằng bé dẫn bác đến đây để chị trực tiếp kiểm tra tổng quát."

Moonbyul vừa nói vừa chăm chú vào biểu hiện của Wheein, nhưng cô không thể nhìn ra bất kì thay đổi gì ngoài một cái nhướn mày thật nhẹ. Moonbyul thật cảm thán trình độ bất động thanh sắc vô cùng thuần thục của Wheein. Nhưng hơn hết, cô thừa hiểu Wheein là đứa nhỏ nhạy cảm vô cùng.

"Chị nghĩ em nên trở về đi." Moonbyul cố gắng diễn đạt sao cho thật êm tai mấy chữ này để thuyết phục Wheein. "Về thăm bác gái thôi, chuyện khác đừng nghĩ đến."

"Em... Chị nghĩ... Em có thể làm được không?" Wheein hơi ngập ngừng đối với tin mẹ cô đang bệnh. Cô biết mình có xu hướng nghiêng về bên nào hơn.

"Tất nhiên là được rồi. Nói thật, trừ bỏ mọi chuyện thì đó là mẹ em, là nhà của em." Moonbyul đang hi vọng có thể truyền sự kiên định đến được với Wheein.

"Uhmmm... Em sẽ cố gắng thu xếp..." Wheein thở dài, có lẽ chuyến này cô thực sự phải trở về nơi đó. Nhà, nơi cô hi vọng cỡ nào nó chính là nhà thực sự.

"Ừ, quyết định đúng đấy Wheein ah!"

[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ