"Giám đốc Kim, chị không về đón giao thừa sao ạ?" Thư kí Boo gõ cửa văn phòng duy nhất còn sáng đèn trong công ty.
"Em cứ tan làm trước đi. Chị xem nốt báo cáo này xong sẽ về sau." Yongsun tạm dừng công việc để trả lời thư kí Boo, thuận tiện giải thích một chút vì không muốn cấp dưới của mình cảm thấy khó xử.
"Vậy em đi trước nhé. Chúc giám đốc năm mới an lành ạ."
"Cảm ơn em. Năm mới vui vẻ! Hẹn hò vui vẻ nhé!" Yongsun mỉm cười nháy mắt làm thư kí Boo đỏ mặt, vội vội vàng vàng khép cửa trốn mất.
Thật lòng ai lại muốn chôn chân ở cái chốn nhạt nhẽo này trong khi thế giới ngoài kia đang rộn ràng đón năm mới cơ chứ. Chỉ tại Yongsun đang bận trồng cây si. Bật sáng màn hình điện thoại rồi nhìn chằm chằm đến khi chợp tắt, lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều lần mà vẫn kiềm không được tiếng thở dài thườn thượt.
Tuyệt nhiên không có thông báo mới nào cả.
<không biết hôm nay em có hẹn gì chưa nhỉ>
<chị muốn hẹn em đi ăn tối thì có được không>
<ngắm pháo hoa nữa>
<đi nhé?>
<Wheein?>
Đợi mãi từ sáng cũng không nhận được hồi đáp, Yongsun chần chừ rồi cũng gửi đi tin nhắn sau cùng. Giống như đánh cược nhỉ? Mà có sao đâu, được ăn cả, ngã thì ăn tối một mình.
<chị quyết định rồi, chị sẽ chờ em ở chân tháp Namsan, không gặp không về>
.
.
.
Wheein cứ phân vân về độ dám nói dám làm của Yongsun. Vốn dĩ cô đã lơ đi tin nhắn của chị rồi, nhưng nếu chị đợi cô thật, thì trong cái thời tiết âm độ này, lỡ chị biến thành kem que thì cô biết phải làm sao?
Không. Yongsun ắt hẳn biết mình không trả lời tin nhắn nghĩa là mình sẽ không đến. Người ta sẽ không ngốc đến mức ấy đâu...
Wheein tự nhủ trong lòng như thế, kiên định rảo bước về nhà. Đường về nhà hôm nay đặc biệt rộn ràng hơn vì tất cả các cửa hiệu đều đã trang hoàng đón tết, nhất là các quán ăn theo phong cách Trung Hoa, đèn lồng treo rợp đỏ cả dãy phố.
Wheein như một cái bóng nhỏ lủi thủi giữa đám đông. Bên kia đường, chiều ngược lại với Wheein đang đi thậm chí còn đông đúc hơn. Dòng người nô nức đổ về công viên Namsan, trái tim của thành phố Seoul, nơi tổ chức lễ hội pháo hoa đặc biệt đón chào năm mới. Chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa là bắt đầu chương trình đếm ngược rồi.
Wheein nghĩ đêm nay sẽ tắt đường lắm nên mới quyết định cất xe ở nhà để đi bộ, vì cô không có dự định đi đâu khác ngoài đến quán cafe. Nào ngờ cô đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân trước cái lạnh buốt giá này. Kéo thấp nón len một chút, đút tay vào túi áo khoác dày cộm, Wheein vẫn rùng mình khi có gió thổi qua, thoáng hối hận vì ban sáng đã không lái xe.
Tự nhiên cô thèm chả cá nóng. Cô dừng lại bên một xe tải bán đồ ăn vặt ven đường. Từng xiên chả cá nóng hổi thơm lừng được ông chủ thoăn thoắt chuẩn bị, người đang rất hào hứng vừa bán vừa trò chuyện, làm Wheein chợt thấy ấm lên đôi chút. Trên xe còn có một chiếc tivi nhỏ đang mở bản tin thời sự, vừa đúng lúc...
<Tin tức chúng tôi mới vừa cập nhật - lễ hội pháo hoa ở công viên Namsan đang cực kì hỗn loạn. Khoảng 23 giờ 20 phút, một ngọn lửa đã bùng lên ở khu vực lắp ráp đèn sân khấu, đám cháy được dập tắt ngay sau đó chừng 15 phút nhưng sự hoảng loạn của đám đông càng lúc càng gia tăng khi mọi người không ngừng chen lấn nhau để di tản. Hơn 50 người bị thương đang tiếp nhận cấp cứu tại chỗ, ước tính con số sẽ tiếp tục tăng lên. Cảnh sát và các lực lượng chức năng đã được huy động thêm để sớm kiểm soát tình hình...>
"Ôi trời, hi vọng tất cả đều an toàn, đầu năm mà có thương vong thì tội lắm..." Ông chủ hàng ăn vặt buộc miệng lo lắng.
Namsan? Yongsun có đang ở đó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
Fiksi PenggemarQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))