Đêm giáng sinh đã trôi qua một giờ đồng hồ rồi. Ngồi trong xe, radio đang phát dở dang bản tin về trận bão tuyết đêm nay, Yongsun ấn nút chuyển kênh.
Các bạn nghe đài thân mến, buổi radio đặt biệt mừng giáng sinh sắp kết thúc, xin gửi đến các bạn bài hát "I will go to you like a first snow" để thay cho lời chào tạm biệt nhé! Hãy cùng lắng nghe giọng hát ngọt ngào của Ailee! Tạm biệt các bạn!
Wheein vẫn chưa về. Yongsun gối mặt lên vô lăng, thẫn thờ nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với Moonbyul. Wheein mà xuất hiện ngay lúc này thì tốt quá. Yongsun thật muốn được ôm Wheein trong vòng tay mình, để làm dịu lại từng đợt sóng cuộn trào nơi lồng ngực. Để cô không còn rời xa chị thêm một phút giây nào nữa.
Flashback,
"Bệnh của Wheein sẽ trở nặng vào những ngày trời lạnh như hôm nay. Thế nên, mùa đông đến sẽ như cực hình đối với em ấy."
"Thực sự không còn cách nào chữa khỏi hay sao?" Miễn là có cách, bằng bất cứ giá nào Yongsun cũng chấp nhận đánh đổi.
"Hiện tại thì không. Tiền bối ở trường đại học của tôi, người đã trực tiếp chữa trị cho Wheein, cũng chỉ có thể giúp hồi phục các chức năng cơ bản của bàn tay, như cô thấy bây giờ."
"..."
"Còn chuyện có thể chơi piano trở lại... Tôi nghĩ rất khó. Dù kết quả xét nghiệm gần đây cho thấy có dấu hiệu hồi phục khá nhanh."
"Vậy à..."
"Tôi vẫn tin phép màu là có thật. Wheein là đứa trẻ tốt bụng mà. Nếu em ấy kiên trì theo phác đồ điều trị hiện tại và chịu quay lại luyện tập, thì chắc sẽ ổn thôi."
End flashback.
Chiếc xe màu đen chạy chầm chậm rồi dừng hẳn trước nhà Wheein. Một cục bông nhỏ xíu màu vanilla lù lù bước xuống. Và Yongsun chỉ chờ có vậy để chạy một mạch đến ôm chầm lấy.
"Merry Christmas, Wheein ah~"
Wheein bận loay hoay tra chìa khóa mở cửa thì bỗng cảm thấy một sức nặng ập đến trên lưng, cả người cô bị vòng tay ai đó siết chặt đến khó mà đứng vững. Nếu không phải mấy chữ "Wheein ah" nghe thật êm tai và quen thuộc thì chắc cô đã hét toáng lên rồi.
"Kim Yongsunnn YAH! Buông tôi ra xem nào!"
"Hong buông đâu" Yongsun học được cách nói bằng giọng mũi ấy từ đâu vậy nhỉ?
"Buông ra nào. Chị nhầm người rồi!"
Yongsun nghe vậy liền rời tay ra, biểu cảm phải nói là hoang mang tột độ. Bóng lưng của người thương đã in sâu vào trí nhớ rồi, làm sao chị có thể ôm nhầm được nhỉ? Chất giọng này đúng là của Wheein mà? Ủa là sao? Trong lúc Yongsun còn lóng ngóng không biết chuyện gì đang xảy ra, Wheein đã bỏ vào nhà.
"Tôi không nói thế liệu chị chịu buông tôi ra chắc!" Cô không nghĩ chị lại dễ tin người đến vậy.
"Em chơi xấu, Jung Wheeinnnn" Yongsun mếu máo như muốn để nước mắt lụt thành sông. Người ta đợi em từ tận ban sáng mà em nỡ phũ phàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WHEESUN] MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM
FanfictionQuá hiếm hố Wheesun. Một cái hố Wheesun mới. Đây, tôi đã đào rồi. Thỉnh Angleline-holic lọt hố =))