Tuổi thanh xuân, lứa tuổi người ta bắt đầu nhặt nhạnh từng chút khao khát để xây đắp lên những ước mơ những hoài bão cho riêng mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật kí, là cái nắm tay thật chặt, là tiếng hô vang: "Cố lên!" là những động lực chẳng thể gọi thành tên!
Tuổi thanh xuân, ta lao vào cuộc sống với căng tràn nhiệt huyết. Tràn đầy ý tưởng, khát khao và ước mơ. Thử làm mọi thứ, đương đầu với thất bại, thỏa mãn với thành công.
Tuổi thanh xuân, ta có những niềm vui tưởng chừng như vô tận. Ta vui hết mình với những niềm hạnh phúc, chóng quên đi những nỗi buồn vu vơ. Ta cảm thấy cuộc sống này có biết bao điều tươi đẹp đang chờ đợi khám phá.
Tuổi thanh xuân. Ta có biết bao điều muốn thực hiện, biết bao việc muốn làm,biết bao thử thách muốn trải qua để cảm nhận cuộc sống hay chỉ đơn giản là muốn thử thách chính bản thân mình.
Thời gian trôi qua như mũi tên bay, chẳng chờ đợi ai bao giờ. Ta thường mất một khoảng thời gian để cảm thấy nuối tiếc vì những điều mình đã làm nhưng có thể sẽ mất cả đời để nuối tiếc về những điều mà ta không dám làm.
Vì thế, có thể dù muộn nhưng hãy cứ bắt đầu làm những gì mình thích, sống theo cách mà mình muốn và hãy yêu khi còn có thể.
******************************************************************************************
Ngày nắng, cô bước về văn phòng khoa cũ. Lâu lắm rồi, ký ức lấm lem của cái thời sinh viên làm cô nhớ. Cofer, cuốn lưu bút đã ố vàng, nhưng vẫn còn hiện rõ. Này đây cái hội trường chật chội nhồi nhét, này đây đám bạn hét hò quậy phá, ăn hàng, ngủ gật, sống chết cùng những ngày thi, vui buồn có nhau.... Này đây những êm đềm hiện lên. Nơi đó, Cô có mối tình đầu
Vẫn là cô, con bé nhỏ xíu, ngây ngô và yêu cuồng nhiệt, gặp anh một lần duy nhất nhưng quyết từ bỏ tất cả chỉ để mong cái duyên sẽ gặp lại.
Cofer, nơi cửa sổ ấy, góc hành lang ấy, cho yêu thương đong đầy. Cô biết cảm giác thích thích anh từ cái nhìn đầu tiên, không lạ lẫm như quen từ kiếp nào. Cô nhớ đã dành anh như thế trong gần 2 năm trời, vu vơ, mông lung và không phiền muộn, cô không thích yêu thầm, nếu đã thích một người, không nói ra thì điều đó không còn ý nghĩa nữa. Nên cô chấp tay cầu Thượng Đế mang anh về bên cô.
Người đã nghe thấy.Là nơi cổng trường cô xấu hổ đứng nép vào một góc nhìn anh run lẩy bẩy. Là những chiều hẹn hò cô nắm vạc áo anh bay, cô muốn bay. Vẫn còn đó, chung cư nơi cô và anh hẹn hò những giờ tan tầm rộn rã, hội trường 301, 201 lén nhìn trộm anh. Vẫn còn đó những bữa sáng anh chuẩn bị, những ngày thi hai đứa cuống cuồng học bài, những giờ tan trường anh đón đưa, những ngày Đông lùm xùm áo len, vẫn thích một bàn tay ấm. Ngày Tốt nghiệp hai đứa viên mãn cầm tấm bằng thông hành bước vào đời . Vẫn còn đó – cô ngô nghê, suốt đời luôn nghĩ anh là của riêng mình. Cô đã đi qua thời sinh viên bên anh êm đềm như thế
Ra trường, guồng quay cuộc sống làm tấp nập, anh và cô vẫn tròn đầy trong tình yêu. Buổi sáng tay gặm bánh mì, tay nhắn tin anh rằng cô đã đến công ty. Trưa, anh không quên nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ kẻo lại bệnh. Chiều chiều đợi nhau về dù quãng đường ngắn xíu. Tối đến ngật ngù vẫn không quên chúc nhau ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...