Cô:1 cô gái nhỏ bé xinh xắn dễ thương có đôi mắt to tròn và đặc biệt là khả năng thu hút người khác phái. Tuy nhiên cô cực kỳ lầy lội và là bệnh nhân trốn trại mới về.
Vẫn như thường lệ khi mà mẹ cô gọi cô dậy để ăn sáng thì cô vẫn ở trong chăn và ngủ nướng. Ây dà cô ấy vẫn lưu luyến chiếc chăn ấm áp ấy đến khi
- Này con có dậy không? Con heooooo lười.
-Oáp... Con dậy liền....- cô trả lời trong khi đôi mắt vẫn nhắm tít.
- Con gái như con heo ấy.😑😑- Mẹ cô thở dài.
Cô uể oải ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh, vscn rồi thay đồ bước xuống nhà.
Vừa bước xuống, cô lao ngay vào bàn ăn với tốc độ không tưởng tượng được.
Cô ngồi ngay ngắn vào bàn mời ba mẹ ăn rồi cắm đầu ăn như chết đói mấy ngày liền. Ba mẹ cô thở dài và cũng ăn. Đang ăn ngon lành ba cô bỗng lên tiếng:
- Ba mẹ sắp phải chuyển công tác ra nước ngoài làm việc. Vậy nên...
- Vậy thì sao ạ?- Cô ngu ngơ hỏi
- Vậy nên ba mẹ sẽ bán căn nhà này để lo chi phí cho con đi học trước khi ba mẹ đi.- mẹ cô ngập ngừng nói.
- Hả bán nhà?- cô ngạc nhiên nhìn ba mẹ.
- Vậy con sống ở đâu?- Cô tiếp tục hỏi.
- Con sẽ sống nhà chú con.- ba cô nói
- Khi nào ba mẹ đi?- Cô hỏi
- Sáng hôm nay...- ba cô nói
- Vậy nên... khi ăn xong con lên phòng chuẩn bị vali đi.- không để cô nói tiếp mẹ cô chen vào
- Hức... hức... khi nào ba mẹ về?- cô rưng rưng nước mắt.
- Con gái ngoan đừng khóc... Ba mẹ công tác bên đấy 3 năm. Ngày con tốt nghiệp lớp12 ba mẹ sẽ đến dự.- Mẹ cô cũng rưng rưng theo cô.
- Ba mẹ hứa nhé!- cô gượng cười để ba mẹ cô không phải bận tâm về mình.
- Ừ ba mẹ hứa...- ba mẹ cô nói.
Cô yên tâm rồi lên xếp quần áo đồ dùng vào trong vali.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...