Tôi thích cậu ấy, thật sự rất thích.
Ngày đầu tiên gặp vốn chẳng có chút ấn tượng, vậy mà không biết tự khi nào cậu đã chiếm giữ một góc nhỏ trong trái tim tôi. Mỗi ngày đến lớp tôi đều mong được gặp cậu, ngày nào cậu vắng thì ngày đó của tôi sẽ thật buồn chán và tẻ nhạt.
Suốt bốn năm tôi đã dõi theo bóng lưng cậu, âm thầm ngắm cậu từ xa, ngay giữa đám đông hàng trăm người chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cậu.Thế rồi cậu có người thương...
Tôi biết cô ấy, thật xinh đẹp, thật hòa đồng, ai gặp cũng quý và hơn cả cô ấy từng là bạn thân của cậu. Tôi rất ngưỡng mộ sự can đảm của cô ấy, công khai tỏ tình cậu dù cậu từ chối đến hai lần, nhưng cuối cùng cậu cũng xiêu lòng, cô ấy đã có được cậu rồi.
Ngày nào cũng vậy hai người luôn đi chung với nhau, cười nói vui vẻ, cậu biết không, tôi tỏ ra không quan tâm nhưng thực ra lòng tôi đau lắm, một cảm giác thật lạ lùng, nhói ở trong tim. Thậm chí tôi đã rất ghen tị đấy, thật buồn nhỉ? Tôi biết tôi không là gì của cậu cả, cũng không có quyền xen vào cuộc sống của cậu, nhưng tôi vẫn không thể ngăn nổi những cảm xúc khó hiểu này.
Thanh xuân của tôi giành trọn nơi cậu - một mối tình thầm lặng mà cậu sẽ chẳng bao giờ biết đâu. Cậu giống như chân trời vậy, một nơi mà tôi chỉ có thể nhìn thấy nhưng sẽ không bao giờ chạm tới. Tôi không biết mình sẽ thích cậu đến khi nào nữa, nhưng tôi sẽ cố gắng quên cậu mà. Người ta vẫn thường nói đừng nên níu giữ những điều xa tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi...
Có lẽ tôi nên buông tay rồi, như vậy sẽ nhẹ lòng hơn, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt và cậu cũng phải vậy nhé. Hy vọng cậu sẽ luôn gặp an vui trong cuộc sống này, đặc biệt hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh sắp tới nhé. Thanh xuân chúng mình, khép lại tại đây thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...