Vượng Tử và Đào tử là một cặp tình nhân đồng tính, có người đã từng nói đùa rằng, tình yêu của bọn họ cũng giống như tên của bọn họ vậy, một người muốn chạy, một người lại muốn trói chặt đối phương. Trong cuộc chạy và đuổi ấy, không thể phân biệt được đâu là yêu đâu là không.
Vượng Tử là một tên dáng vẻ cao to khỏe mạnh, mắt to mày rậm, cứ luôn cười toe toét một cách ngốc nghếch, tuy dáng vẻ thô lỗ nhưng cũng khá thông minh. Còn Đào Tử lại là một người phương Nam điển hình, dáng vẻ nhỏ nhắn gầy gò, đeo một cái mắt kính gọng vàng, vừa hướng nội lại ưa suy nghĩ nhiều.
Lúc học đại học, hai người bởi hiếu kì mà tham gia một nhóm trong cộng đồng, có người đã hỏi họ rằng: Nguyên nhân gì khiến bọn họ ở bên nhau?
Nhớ lại lúc đó, cả hai đều cười, Vượng Tử cười sằng sặc còn Đào Tử chỉ ngại ngùng cười mỉm, sau đó hai người âm thầm nhìn đối phương một cái liền xoay người rời khỏi, chỉ để lại một đám người hiếu kì phía sau ......
– Đào Tử, em nói xem, chúng ta sao lại ở bên nhau?
– Anh không biết sao?
– Không lẽ chẳng phải là vì sức hút của anh sao?
– Hừ, đó là bởi vì anh thật phiền phức, cho nên em đành nhận lời thôi!
– Hử? Đào tử, anh phiền phức lắm sao?
– Đúng thế đấy, chẳng phải ngày nào em cũng cự tuyệt anh đấy sao, cứ mỗi lần như thế qua đến ngày hôm sau anh liền lặp lại y chang vậy, hết cách rồi, đành phải chấp nhận thôi.
– Haha, cũng đúng thật, anh chính là có cái tật này. Nhưng mà, Đào Tử này, hiện tại, em ... có yêu anh không?
– Đi thôi, về nhà sẽ nói cho anh biết.
– Đừng thế chứ, nói đi, nói đi mà ......
– Không nói là không nói!– Haha, Đào Tử, em đứng lại cho anh ......
– Em, em có đồng ý ở bên anh không? Anh ... anh thích em!
– Xin lỗi, tuy rằng tôi và anh giống nhau, nhưng mà, tôi không yêu anh! Nguồn : we btruy en onlin e.com
Lúc đó, Đào Tử cùng Vượng Tử học cùng một lớp, ngoại trừ việc thỉnh thoảng chào hỏi nhau trong các lớp học bắt buộc phải có mặt, tựa hồ cuộc sống của Đào Tử cùng Vượng Tử căn bản không có liên quan gì đến nhau. Sau giờ học, Vượng Tử thích chơi bóng rổ, đá banh, còn Đào Tử lại thích nhốt mình trong thư viện đọc sách, hoặc cũng chỉ là trốn trong phòng nằm ngủ, nhưng chính là như vậy, Vượng Tử hôm đó đã kéo Đào Tử – người mà bản thân vốn-không-thân-thuộc – lên sân thượng, thổ lộ một cách chân thành làm cho Đào Tử hết sức hoảng hốt.
Điểm bất đồng lớn nhất của Đào Tử và Vượng Tử chính là ở trong cuộc sống mọi chuyện cậu đều hết sức cẩn thận nhưng lại thiếu quyết đoán. Trong tư tưởng cổ hủ của Đào Tử thì tình yêu đồng tính trong trường là chuyện không thể chấp nhận được, cho nên, Đào Tử lúc ấy đã cự tuyệt.
Cứ tưởng rằng Vượng Tử từ đây sẽ không đến tìm Đào Tử nữa, sau cùng thì tình yêu thế này trong xã hội ngày nay cũng không phải là thứ có thể đem đi rêu rao khắp nơi được. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, ngày hôm sau Vượng Tử lại dùng phương thức giống hệt vậy kéo Đào Tử đến cùng một nơi và lặp lại những lời nói y chang, mà kết quả, đương nhiên lại bị từ chối.
Một tuần có bảy ngày, một tháng có ba mươi mốt ngày, còn một năm, có ba trăm sáu mươi lăm ngày, mỗi ngày đều thổ lộ, mỗi ngày đều cự tuyệt. Cuối cùng cũng có một ngày Đào Tử đã quen với việc chờ đợi sự xuất hiện của Vượng Tử vào giờ ra chơi của tiết thứ hai, Đào Tử đột nhiên phát hiện, cậu đã yêu cái tên cố chấp này rồi.
– Em, em có đồng ý ở bên anh không? Anh ... anh thích em!
– Được thôi, nhưng mà tôi có yêu cầu, anh có đồng ý nghe không?
– Ừ!– Đó chính là không được nói cho bất kì người nào về quan hệ của chúng ta, tôi không muốn trên lý lịch của tôi có vết nhơ.
– Không thành vấn đề!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...