Đến ngã rẽ là mỗi người đi một ngả. Lúc chia tay cố nhìn nhau thêm chút nữa, để quay đầu rồi sẽ không ngoảnh lại. Không phải vì tớ cứng rắn dứt khoát gì, mà bởi tớ biết chỉ cần quay lại, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của cậu, tớ sẽ luyến tiếc. Nhưng chúng ta không thể đứng mãi một chỗ. Trái đất tròn, còn đường thì thẳng. Nếu sau này được gặp lại, hãy để đôi bên đều có thể vui vẻ mỉm cười. Tớ chỉ mong trong những năm tháng tương lai còn chưa nhìn thấy được, hai đứa mình đều có thể hạnh phúc yên vui. Tớ nghĩ ai rồi cũng sẽ gặp một người giống như tớ từng gặp cậu. Người ấy không phù hợp với điều kiện chọn bạn đời của cậu, nhưng cậu vẫn cứ thích, dù người ấy mang cho cậu những tổn thương, dù khi ở bên nhau cả hai luôn lo lắng, rồi ngay đến chính cậu cũng chẳng giống cậu bình thường nữa... Nhưng rất lâu sau khi nhắc đến người ấy trước mặt một ai đó, cậu sẽ chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp. Trong những năm tháng ngây thơ chưa trưởng thành của tớ có một người như cậu, khiến cuộc sống tẻ nhạt lúc ấy có thêm bao sắc màu, tự đáy lòng, tớ rất cảm ơn.
Những đêm không ngủ được, nằm nghĩ về những chuyện đã qua, những người đã gặp, tớ chợt nhận ra rằng: Có rất nhiều người đã từng thân thiết, từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, thậm chí coi nhau như người thương thực sự. Nhưng chỉ bẵng đi một thời gian, họ bỗng trở nên xa lạ mà chẳng cần bất kì một lý do nào cả. Tớ gọi đó là "người đi ngang đời nhau". Đến bất chợt, dừng lại đôi phút, rồi ra đi cũng như cái cách mà họ đã đến, không để lại một lời nói hay một vết tích. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có đôi lần gặp những người như vậy, nhưng có lẽ, ta sẽ chẳng thể trách móc họ được. Bởi chính ta cũng đang là người đi ngang cuộc đời của một ai đó ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...