Đêm
Tiếng mưa.....
Mưa!
Ào ào....
Xối xả....
Trắng xóa....
Mưa rơi như trút nước và không hề có ý định ngưng lại.
Ở 1 góc khuất nào đó có 1 cô bé chừng 5 tuổi đang thu mình ở 1 góc ngồi khóc,cô cứ khóc mãi ,khóc mãi mà không nhận ra có 1 cậu bé có con mắt màu caffe còn con mắt bên kia bị tóc che đứng trước mặt cô.
-"..."
-"Cậu sao vậy?"
-"..."
-"Cậu bị lạc à ? Sợ lắm sao?Nhà cậu ở đâu?"
-"..."-Cô vẫn yên lặng mà không trả lời,chỉ gật nhẹ.
-"Cậu đừng sợ, mình bảo vệ cậu nha?Mk sẽ là thần hộ mênh của cậu!Cậu sẽ không phải sợ nữa!Đi với mình ,mình dẫn cậu về"Cậu bé chìa bàn tay nhỏ ra ,đơi chờ.
10 phút .....
20 phút...
30 phút.....
...
1 tiếng....
Vẫn không có động tĩnh gì ,cậu bé vẫn chìa bàn tay ra chờ đợi mà không có ý định bỏ cuộc và cô bé vẫn ngồi 1 góc ngước lên nhìn cậu.
Bỗng bàn tay từ chỗ cô bé vươn ra nắm lấy tay cậu.
-"Cậu tên gì ?"
-"Nguyệt Băng"
-"Trăng lạnh".Tên bạn hay nhỉ ? Mình là.......Hai bóng người nhỏ nhắn từ từ bước đi trong cái đêm mưa ấy cho đến khi không thấy nữa.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian lặng lẽ đi mà không để ý .10 năm sauVẫn là cái khung cảnh ấy .
Tiếng mưa.....
Mưa!
Ào ào....
Xối xả....
Trắng xóa....
Mưa rơi như trút nước và không hề có ý định ngưng lại.
Khác ở chỗ là cô bé 5 tuổi ngày ấy đã được thay bằng thiếu nữ 15 tuổi.Vẫn là cô bé ngày ấy ,vẫn ngồi khóc dưới mưa (thời gian :chẳng biết có chuyện j mà chị khóc lắm thế?AAAAAAAAAAAA....*1 chiếc dép phi chúng mặt*-nó:im lặng mà viết đi-thời gian: người ta qua tâm mà lỡ lòng nào ...ác thế!)vẫn xuất hiện 1 ng trước mặt,nhưng ng đó không biết có phải cậu bé ngày ấy không mà nhìn ng con trai ấy rất lạnh ,vô cảm dù cho chiếc mặt nạ có che hết khuôn mặt.Hai ng nhìn nhau trong im lặng.
-"........"
-Từ giờ cô sẽ theo tôi chứ,làm phó bang chủ bang Hoàng Đệ và tôi sẽ không giải thích tại sao tôi lại chọn cô và cô không có quyền thắc mắc,cô chỉ cần nghe lời tôi và có thể làm gì mình thích.Nếu đồng ý hãy đưa tay cho tôi.-Nói rồi anh đưa tay cho nó.
-.........
Thật kì lạ ,mới gặp nhau anh đã ra 1 lời đề nghị khó hiểu nhưng nó lại không nói gì và đưa tay cho anh.
-"Từ giờ tôi sẽ gọi cô là Yu và đó cũng là biệt danh của cô trong bang"
Hai người cầm tay đi trong đêm mưa.Thế là bóng của họ cũng khuất đi sau đêm mưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại 1 khu biệt thự
"Cộc ....Cộc....."
-Cô chủ,mọi thứ đã chuẩn bị xong,mời cô xuống ăn sáng và chuẩn bị đi học.
-Biết rồi,cô xuống trước đi-Nó ra lệnh-Mới sáng sớm đã ồn ào-Nó ngái ngủ nhìn xung quanh.
"........"
-aaaaaaaaaaa,anh hai ,anh làm gì trên giường em vậy
-Ngủ-Uy điềm tĩnh trả lời
-Anh ........anh......
-Chúng ta ngủ vs nhau từ nhỏ có gì lạ đâu..
Chưa để anh nói hết câu ,nó đã đạp anh xuống giường và hầm hầm đi vào trong nhà tắm mà không nói lời nào.Uy chỉ nhìn theo em gái mà cười ,rồi cậu cũng về phòng mình vscn.
Nó từ từ bước xuống phòng ăn vs bộ đồng phục mới và khoác 1 cái áo khoác có cái mũ rộng cùng với tai thỏ trông rất đáng yêu nhưng cũng rất khép kín.
-Em gái ,tối qua em ngủ ngon không?
-...........
Nó im lặng bước qua anh nó đi xuống phòng ăn mà không nói tiếng nào.
Nó ăn bình thảm mà không để ý xung quanh.Uy chỉ biết nhìn nó cười và o nói câu nào.
Ăn xong ,2 anh em chuẩn bị đi học.(không khí thật căng thằng)
-Băng à anh xin lỗi,anh hứa từ nay sẽ không làm vậy nữa.Tha cho anh đi,hôm sau anh mang đi chơi nha!
Ánh mắt nó đầy nghi ngờ nhìn về phía Uy
-Thật không?
-Thật!Đảm bảo!Anh thề!-Uy khẳng định
(người gì mà dễ tin,dễ dụ,như thế bị lừ suốt ngày........haizzzzzzzzzzzz......)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Cerita Pendek-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...