Cô ngồi chung bàn với anh. Cô rất ngại ngùng khi nhớ lại khoảng khắc ấy. Ko ngờ có ngày lại được một đứa con trai bế trên tay. Ôi giời mới nghĩ đến đây mặt cô đã đỏ như trái cà chua chín mọng. Còn anh quan sát cô từ nãy đến giờ khi thấy cô đỏ mặt khuôn miệng khẽ tạo đường cong hoàn hảo hình bán nguyệt. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Nụ cười đấy chứa ấm áp của thiên thần và cũng có sự lạnh lùng của ác quỷ. Cô nhìn thấy anh nhìn cô đã ngại giờ còn ngại hơn. Liền lấy cớ đi vệ sinh để tránh mặt anh. Nhìn cô khổ sở lôi chiếc chân đang " chấn thương " của mình anh cười thầm.
Tùng...tùng...tùng... tiếng trống báo hiệu giờ truy bài đã hết vào tiết 1. Khi cô về thì thấy GVCN của lớp đang đứng trước cửa lớp. Thì liền chạy đến chào cô:
- Em chào cô ạ.- Cô cười nói
- Ừ. Một chút cô gt em rồi hãy vào nha. - Bà cô nói. Nhìn qua thì thấy bà ta rất dữ nhưng tính cách bà ta lại ko như thế.
Bà cô bước vào, lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp đứng dậy chào rồi được bà cô cho ngồi xuống. Bắt đầu buổi gt bà cô nói:
- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới.
- Nam hay nữ ạ?- Hs A nói
- Xinh ko ạ?- Hs B Nói
- Mời em vào gt cho các bạn.- Bà cô cười chỉ tay ra cổng.
- Xin chào các bạn! Mình là Diệp Thiên Nguyệt Vy. Rất vui khi được làm quen các bạn trong lớp.- Cô cười tinh nghịch. Còn các bạn nữ trong lớp lại có thêm đồng bọn để bắt nạt lũ con trai.
- Em ngồi cạnh bạn Dương nhé.- Bà cô nói.
- Hì...hì...- Cô cười gượng vì cô ko thích ngồi chung vs con trai. Và nhất là hắn.
- Cô có thể đổi chỗ cho em ko ạ? Em ko thích ngồi chung vs cậu ta.- Cô cười gượng lườm hắn một cái xách bén.
- à...à...- Ở lớp hết chỗ rồi nên em ngồi đấy đỡ dùm cô nhé.- bà cô nói
- Dạ...- Cô cười gượng bước xuống chỗ hắn ngồi. Hắn ngồi nghe nhạc nhưng vẫn nghe được cuộc đối thoại ấy. Cô ngồi xuống lấy cuốn sách ra học. Haiz... hai tiết văn đã trôi qua. Giờ đến tiết âm nhạc. Cái tiết mà chúng nó có thể quẩy banh nhà. Nhưng bà cô hơi bị gì đấy. Rất thích kiểm tra giọng hát từng đứa. Trong khi đó cái lớp này thích nghe người ta hát chớ ko phải hát cho người ta nghe. Và cô sẽ là nạn nhân tiết theo. Bà cô vừa bước vào vs khuôn mặt rất đỗi hiền từ. Vừa vào thôi mà đã thấy sự khác biệt. Bà ta liền chú ý đến cô. Đưa tay chỉ vào cô. Cả lớp lắc đầu khóc thương cho số phân ấy.
- Em là hs mới?- Bà cô nhìn cô dịu dàng hỏi.
- Vâng.- cô cười đáp lại
- Ừ em ngồi xuống đi.- Bà cô nói
Rồi bà ta lấy sách ra dạy. Hát xong bài hò ấy cả lớp như đứt hơi. Ai cũng thở hồng hộc như trâu. Bà cô bắt đầu kế hoạch của mình.
- em tên là Nguyệt Vy đúng ko?- bà ta chỉ vào cô
- Dạ Vâng.- cô giật mình đứng dậy nói.
- Chắc em chưa hát cho lớp nghe phải ko?- Bà ta nói
- Dạ...- Cô vẫn ngây thơ nói
- Vậy em hát cho lớp nha- Bà cô cười
Cả lớp lắc đầu ngán ngẩm vở kịch dở tệ của bà cô này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Kurzgeschichten-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...