Kim Linh,với khuôn mặt bầu bĩnh, nét đẹp dịu dàng nhưng có đôi mắt vô hồn, lạnh lùng đến khó tả. Cô đang ngồi tại một quán cafe với cô có lẽ đó là nơi ‘ mang tên những kỷ niệm’. Cô đã đi qua rất nhiều nơi, mỗi lần đi là một khung trời mới, nhưng chỉ có chung một điểm là café u buồn, với cô nhâm nhi tách cà phê còn nóng trên tay, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khung trời bình yên qua khung cửa sổ, dù rất đỗi thân quên hay xa lạ nhưng đối với cô điều đó rất mê đắm và lôi cuốn.
Vẫn con đường ấy, vẫn cái không gian khiến tim cô quặn thắt mỗi khi nhớ lại, mọi thứ vẫn ở lại, vẫn núi giữ bước chân cô, nhưng người xưa đâu còn nữa. Đâu còn một bờ vai để cô gục đầu khóc, đâu còn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để siết chặt, đôi chân để đi cùng cô, đâu còn hơi ấm phả vào gương mặt cô khi anh gần kề khiến tim cô lỗi nhịp, đâu còn, đâu còn nữa….
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...