- Ê! Mày nghĩ cái gì mà thẩn người ra vậy hả?
Nó làm tôi giật cả mình
- - Tao đang nghĩ sao tao với mày lại thân nhau nhỉ? Trong khi đó mày thì cái gì cũng giỏi, tao thì trên cả bình thường, đáng lẽ mày phải chọn Nguyệt làm bạn thân mới đúng, nó hoàn hảo như mày mà...
- - Đồ ngốc này, tao phải chọn mày để khi tao đi với mày tao mới nổi lên được chứ, đi với con Nguyệt để tao làm nền cho nó à!
Nó đánh tôi một cái vào đầu rồi lôi tôi đi.
do-ngoc-den-cuoi-cung-anh-cung-vi-em-a
Vẫn như ngày nào, trên chiếc xe đạp cổ ngang ngày xưa nó vẫn chở tôi đi mọi ngày. Thấm thoáng đã qua 3 năm, giờ tôi vói nó đã là sinh viên năm 3. Tôi vói nó ngày xưa đã quyết tâm cùng thi đậu vào trường Kinh tế và may mắn đã đến với hai đứa để giờ đây tôi vói nó được gần nhau như thế này. À còn có Nguyệt nữa, Nguyệt cũng học chung trường lại ở chung lớp quả là không con gì bằng...
Ten ten ten....
- - A lo. Thằng chó tao nghe đây
- -Sao lúc nào mày cũng gọi tao là chó hết hả con khi?
- - Mày nghe câu "Gọi nhau bằng chó nhưng chơi với nhau bằng bạn, còn hơn gọi nhau bằng bạn mà chơi với nhau bằng chó chưa", tao gọi mày bằng chó là tao chơi vói mày bằng bạn đó đồ ngốc! haha
- - Mày thôi đi! Tao có chuyện nhờ mày đây. Mày rãnh không tao qua chở?/
- - Chuyện gì vậy? sao nghe nghiêm túc vậy?
- - Mày đi rồi sẽ biết. Chuẩn bị đi tao qua liền..
- - Này! Alo.....
Nó tắt máy rồi. Không biết thằng này định dỡ trò gì nữa không biết? Thôi thay đồ rồi tính. 10 phút sau nó đến chở tôi đi đến một cửa hàng lưu niệm, lúc này tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đâu
- - Mày dẫn tao vào đây làm gì hả? Hay mày có người yêu rồi?
- - Đúng là bạn thân có khác, sao mày hiểu tao thế, sắp có thôi mày à
Nó trả lời một cách hồn nhiên, tôi sửng sốt trước những lời nó nói
- - Là thật hả Hoàng? Sao mày không nói cho tao biết hả? Mà con nào vậy tao có biết nó không?
Tôi ngạc nhiên, hỏi một loạt câu hỏi, nó thì cười đắt chí trả lời từ từ
- - Sao mày ngạc nhiên thế, tao có người yêu là chuyện bình thường mà.
- - Mày nói nhanh đi. Sao mày lại giấu tao hả? Đã hứa dù có chuyện gì cũng phải nói cho tao biết mà
Tôi hờn nó, rồi quay mặt đi chổ khác. Nó thì gảy đầu bức tóc xin lỗi tôi
- - Tao xin lỗi mà, không phải tao giấu mày, mà tao đợi xem tình cảm của mình như thế nào đã mới có thể nói với mày được. Mày giúp tao đi mà, năn nỉ mày luôn đó, xong chuyện mày muốn ăn cái gì cũng được
Tôi quay mặt lại nhìn chằm chằm vào nó, nhìn mặt nó tôi không thể nào giận được, tôi cười lên một phát rồi đập vào vai nó
- - Thằng chó này, mày chịu đi tìm người yêu rồi à! Cứ bu tao hoài làm sao mà tao có người yêu được chứ.
Nó thở phào nhẹ nhỏm
- - Con này, mày làm tao sợ đứng tim
- - Mà tao hỏi này. Con mày yêu là con nào thế? Nói tao biết được không?
Nó nhìn tôi cười một cách sung sướng
- - Mày biết đó Vy. Lại rất quen nữa
- - Ai? Tao quen hả. mày đừng nói mày với con...con Nguyệt nha!
Nó cười phá lên, đập tôi một cái; tôi thì thẩn người ra không hiểu chuyện gì xảy ra
- - Tao nói đúng là bạn thân mà, chỉ cần nhìn là hiểu chứ không cần nói. Ừ tao thích Nguyệt mà hình như Nguyệt cũng thích tao thì phải. Mà mai là sinh nhật của Nguyệt, mày giúp tao chọn quà cho Nguyệt nha
Đúng như dự đoán của tôi Nguyệt thích nó lâu rồi từ thời cấp 3 kìa, và bây giờ nó cũng có ý với Nguyệt rồi, hai người họ sắp trở thành người yêu sao? Rồi nó sẽ bỏ tôi sao? Không phải đâu, chắc tại tôi quá bất ngờ, không tin được sẽ có ngày nó rời xa tôi như thế. Chắc tôi phải học cách sống khi thiếu nó mới được.
- - Mày làm tao bất ngờ quá Hoàng ơi. Tao vẫn không thể nào tin được có lúc mày lại có tình cảm với Nguyệt đó
- - Tao cũng là con trai mà, chứ có phải ba đê đâu mà không thích Nguyệt, với lại tao cũng đâu có muốn mà tình cảm nó thế thì tao sao cấm con tim mình được. Mà về tao kể tiếp cho, giờ mày giúp tao đi
Dứt lời, nó kéo tôi vào cửa hàng lưu niệm mà nó dẫn tôi đến. Vào lựa quà cho nó mà tôi không thể ngừng suy nghĩ, Nguyệt hấp dẫn vậy sao? Nguyệt có thể làm tất cả những đứa con trai thích Nguyệt thật sao? Cũng đúng thôi Nguyệt xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, nói chuyện dễ đi vào lòng người như thế thì con trai mà không thích Nguyệt chứ, ngây cả tôi cũng thích Nguyệt nữa mà.
Loay hoay được một lúc, cuối cùng tôi và nó cũng chọn được cho Nguyệt một chú Đôrêmon rất đẹp, vì Nguyệt thích Đôrêmon mà nó nói thế đó. Chắc nó biết rất rõ sở thích của Nguyệt nên khi vừa nhìn thấy con Đôremon nó vui mừng cầm luôn mà không cần hỏi ý kiến của tôi.
2 tuần từ cái ngày nó dắt tôi đi mua quà cho Nguyệt trôi quá trong sự im lặng bất thuòng của nó, cuối cùng hôm nay nó bất chợt gọi cho tôi.
- - Alo, mày ơi tao có chuyện muốn nói với mày
Nghe giọng điệu nó rất vui là tôi đã đoán được chuyện nó muốn nói với tôi rồi
- - Hai đứa bây làm người yêu của nhau rồi à?
- - Trời ơi! Tao nói chỉ có mày mới hiểu tao thôi, Nguyệt mới đồng ý làm người yêu của tao khi tối, tao vui quá mày ơi
Nó cười khúc khích, nghe nó cười mà tự nhiên lòng tôi thắt lại, tim nó cứ nhoi nhoi lên, không hiểu lý do sao nữa, hay tại tôi vui cho nó nên tim nó cũng nhoi theo luôn
- Chúc mừng mày nghe, cuối cùng mày cũng chịu buông tha tao rồi, tao vui quá. Lúc đầu tao tưởng mày ba đê nên không chịu có người yêu mà cứ bám tao, làm tao cũng ế theo luôn, giờ mày có người yêu rôi tao cũng có cơ hội thoát ế rồi!
- - Mày điên à! Tao chuẩn men nha, chẳng qua tao chưa tìm được người thích hợp thôi.
Kết thúc cuộc nói chuyện mà một tháng trời nó mới gọi cho tôi, không hiểu sao cảm xúc lúc này của tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng thằng bạn của tôi nó đã tìm được người xứng đáng với nó, thế tôi buồn về chuyện gì vậy?
Từ ngày nó có người yêu đến giờ mọi chuyện đảo loạn cả lên, nó bắt đầu xa tôi nhiều hơn, bắt đầu ít nói chuyện đùa giỡn như trước nữa. Dãy bàn mà tôi và nó ngồi lúc trước giờ có thêm Nguyệt vào cảm giác như mình bị bỏ rơi, rơi vào một thế giới không biết ai và không ai biết mình. Lúc chưa quen Nguyệt, nó hay chở tôi đi ăn đi dạo, có lúc hai đứa vào phòng đóng cửa tắt điện rồi xem phim ma đến nữa đêm vẫn chưa chịu dừng, xem xong tôi sợ quá nên không cho nó về rồi bắt nó ở đó chờ tôi ngủ rồi mới được về. Rồi có những lúc nó đi nhậu với mấy đứa nam về say rồi chui vào phòng tôi không chịu về, tôi thì sợ nữa đêm nó trúng gió nên canh cho nó ngủ cả đêm đến sáng giật mình tỉnh dậy thấy ngủ trong vào tay nó khi nào không biết, những kỷ niệm với nó nói ra hết thì phải viết nguyên một cuốn vở vẫn chưa kể hết. Nhưng bây giờ thì sao? Nó bỏ bê tôi, nó không quan tâm tôi, trong mắt nó bây giờ chỉ có Nguyệt mà thôi; có phải tôi quá ích kỷ không? Giờ nó có người yêu rồi thì phải lo cho người yêu nó chứ, đâu phải cứ lo cho mình như vậy được. Giờ đây ngồi một mình trong căn phòng nhưng chưa bao giờ nó lại lạnh lẽo cô đơn như thế này, tôi thèm được nó chở tôi đi chơi, thèm được nó cõng đi dạo trên biển, thèm cái cảm giác được nó bóp chân lúc chân tôi mỏi. Nhưng bây giờ những chuyện nhỏ nhặt như nhắn tin gọi điện cũng trở thành xa xỉ đối với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...