Giáng Sinh Đáng Nhớ (Part 7)

58 7 0
                                    

Tình yêu cô dành cho anh giống như những hạt cát trong lòng bàn tay. Xòe tay ra cát sẽ ở lại, càng nắm chặt cát càng trôi đi.

     Kim Linh không biết người con gái đó là ai, không biết việc gì quan trọng mà cô ấy nhất định phải gặp cho bằng được. Vừa đi và suy nghĩ lan man cuối cùng cũng tới điểm hẹn. Gương mặt đó, nụ cười đó quen quá, à thì ra là người sánh bước bên anh đêm hôm trước. Kim Linh nhẹ nhàng bước tới gần cô gái đó.

        " Mời cô ngồi?”, Tường Vy nở nụ cười tuy không được dịu dàng cho lắm.

        " Hình như cô và tôi không quên biết nhau.”, Linh thắc mắc.

        " Cô xem đi…”, Vy đẩy quyển nhật ký về phía Linh.

        "…” Linh lặng im và đọc nó.

     Tình yêu là một chủ đề muôn thuở trong cuộc sống nó rất đẹp và rất vui, nhưng đôi khi cũng rất buồn. Nhưng có những lúc cô lại không nhận ra, chính trong cái buồn đó cũng có những cái hay và ý nghĩa mà cô không biết trước được.

          " Anh à! Tối nay 10 giờ anh tới đài phun nhé, em đợi anh ở đó.”Tường Vy nhẹ nhàng vuốt mái tóc Quốc và nói.

           " Thời tiết hôm nay rất lạnh ở nhà được không em, với lại anh rất mệt.”

           " Không được. Đúng 10 giờ, em đợi anh ở đó.”

      Với anh dù có lạnh đến mấy cũng không bằng những ngày không Linh nhưng nơi đó chứa biết bao kỷ niệm vui buồn của anh và người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng làm sao anh dám đảm bảo mình sẽ không ngã khụy khi tới đó thêm lần nữa.

      Anh đến rất đúng giờ nhưng tìm kiếm mãi không thấy Vy đâu, anh liền gọi cho cô. Nhưng cô không bắt máy….

             " Anh…”

      Lần này người muốn bỏ chạy là anh, anh sợ lắm cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh sợ nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.

              " Anh khỏe chứ ?.”, không thấy anh trả lời, cô nhẹ nhàng hỏi thêm.

       Không kìm được lòng mình anh sải bước thật nhanh và mạnh bạo ôm cô vào lòng mà không cần có sự cho phép. Linh cũng đáp lại cái ôm đó của anh.

              " Em gầy đi nhiều quá.”, anh gục vào vai Linh,'  như muốn chặn đôi dòng lệ tuôn rơi.

        Bỗng cách đó không xa giọng của một cô gái vang lên….

              " Này…”, cô quát to lên.

               " Sao hai người dám.?”

         Họ vội vàng buông nhau ra, anh cũng liền giải thích…

               " Chuyện không phải như em nghĩ. Xin em đừng hiểu lầm”

               " Sao dám ôm cô ấy khi chưa có sự cho phép của em hả.”, cô tủm tỉm cười.

             " Em không mắng, không giận anh sao.”

              " Đưa tay anh ra đây.”

     Không hiểu chuyện nhưng anh cũng đưa bàn tay mình cho cô .

              " Còn cô nữa, đưa tay đây.”

     Linh rụt rè nhưng Tường Vy đã mạnh bạo kéo mạnh tay cô.

               " Từ nay tôi giao anh ấy cho cô. Nhớ phải chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Biết chưa hả?”, cô vẫn tỏ ra mạnh mẽ, và lạnh lùng

               " Em ,anh biết mình sai. Xin em đừng như vậy.,Quốc vẫn không hiểu chuyện.

               " Anh nghĩ là em không biết chuyện gì sao. Sống với em mà anh nghĩ địa ngục, thật là làm người ta tức chết. Từ nay em sẽ buông tha hai người. Phải thật hạnh phúc nếu không em sẽ cười nhạo hai người đấy.”, Cô mỉm cười thật tươi.

               " Anh… anh…”, Quốc như hiểu ra chuyện.

                " Cô khóc cái gì. Thật không hiểu nổi, cô ấy xấu hơn em, lại yếu đuối vậy mà anh cũng yêu. Haizz…”, cô nhìn Hân và đùa cho họ cười.

                " Đúng rồi phải cười như vậy.”

               "…”

               "Đây coi như là quà Giáng Sinh tôi tặng cho hai người, phải thật hạnh phúc bên nhau đừng phụ món quà của tôi.”

                "… Anh…”

                " À còn đây là quà cưới, có lẽ tôi sẽ không tham dự đám cưới của hai người.”, Vy tặng lại cho Quốc và Linh đôi nhẫn cưới mà Quốc đã chuẩn bị từ trước.

                " Em à…”

                " Lại nói cảm ơn chứ gì, không cần, cặp đôi này sến quá đi.”, cô sua tay và quay đi.

                " Tường Vy!... Cảm ơn em.”, Anh gọi với theo cô.

                 " Cảm ơn cô, nhất định chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Cô cũng phải thật hạnh phúc nhé.”, Linh ân cần nói với Vy.

                 " Được rồi ,tôi biết rồi. Ở đây thêm lúc nữa là tôi khóc theo hai người đấy. Tôi đi đây.”, Tường Vy vội vàng bước đi, những giọt nước mắt yêu thương hạnh phúc đang vỡ òa trên khuôn mặt cô, nhưng sẽ không ai có thể nhìn thấy nó.

    Tường Vy cũng giống như bao cô gái khác, bên ngoài rất mạnh mẽ và kiêu sa, nhưng thật ra cũng dễ dàng đổ lệ. Tâm trạng cô hiện giờ đang rất thoải mái, chuyện tình cảm là thứ khó lòng giới hạn, nhưng lắm lúc bỏ qua nó lại thấy thanh thản rất nhiều.

    Cuối cùng anh đã có thể ôm cô trong vòng tay, hai trái tim cùng hòa một nhịp đập.

         " Anh xin lỗi.”, anh nhẹ nhàng nói

          " Em đã biết mọi chuyện. Tường Vy đã nói cho em biết”

     Anh vòng tay thật chặt và ôm cô vào lòng, sợ rằng nới lỏng cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa.

     Cùng lúc đó, Quốc chợt quỳ xuống và cầu hôn cô…

           " Anh đã có những kỷ niệm đẹp và trải qua những hạnh phúc đến sau này."

Đoản Văn [ Ngôn Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ