Giáng Sinh Đáng Nhớ (Part 6 )

50 9 0
                                    


" Ngày 24-12-2017:Biết nói gì, biết làm gì đây... hôm nay chính anh đã buông tay em, buông tay người con gái mà anh yêu thương nhất. Em đau lắm phải không. Anh là một thằng đàn ông khốn nạn, tại sao có thể dùng những lời nói khó nghe như vậy cho người con gái yếu đuối như em. Nhưng biết phải làm sao, chỉ có cách đó mới khiến em quên được anh, chỉ có đó anh mới có thể bảo vệ em được thôi. Anh hèn lắm phải không,chỉ một và lời đe dọa mà anh đã bỏ rơi em rồi.

Nhưng anh sợ lắm, anh sợ ai đó sẽ làm hại em, sẽ làm em đau. Lần trước có người muốn hại em nên chạy xe thẳng vào em vậy mà hôm nay anh lại nói anh không muốn em chết dễ dàng như vậy. Cay nghiệt quá em à!"

" Ngày...tháng...năm ... Đã từng có một mối tình chân thành ngay trước mắt, anh không hề coi trọng và ruồng bỏ nó, đến khi mất đi anh mới cảm thấy hối hận. Điều đau khổ nhất trên thế gian này cũng không bằng nó."

"Ngày...tháng...năm ... Nếu ai hỏi anh có hối hận khi yêu em không câu trả lời sẽ là anh không hối hận, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không hối hận. Cho đến hơi thở cuối cùng thì anh cũng chỉ yêu em mà thôi. Nhưng cuộc đời thật không cho ta cái quyền lựa chọn. Tường Vy và bố cô ấy đã cướp đi cái gọi là hạnh phúc của chúng ta, đã tước đi linh hồn anh nhưng anh không giận cũng không trách. Anh biết tình cảm cô ấy giành cho anh là thật lòng nên mới làm như vậy, trong tình yêu thì không ai là người có lỗi phải không em."

" Ngày...tháng...năm... Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm, Tường Vy vừa bước ra từ phòng anh liền lôi cuốn nhật ký ra và viết. Anh không muốn cô ấy nhìn thấy, sợ rằng cô ấy sẽ làm hại em..."

" Ngày...tháng...năm...Với anh cuộc đời như một cơn ác mộng kéo dài, trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng, anh chìm đắm trong cơm mê tưởng chừng không bao giờ tỉnh giấc và để rồi một ngày đẹp trời anh choàng tỉnh trong cơn mê đó. Không em, không tiếng cười, không giọng nói. Mà bên cạnh anh chỉ là một cô gái có lẽ là hoàn toàn xa lạ đối với anh."

"Ngày... tháng... năm... Hôm nay anh tình cờ gặp lại em sau bao tháng ngày xa cách nhưng anh lại bất lực khi không thể làm được gì cho em. Em lạnh lắm phải không? Em vẫn còn nhớ nơi đó sao? Sao em lại đi một mình? Sao em lại khóc? Hàng ngàn câu hỏi nhưng ai là người có thể trả lời cho anh biết đây. Nhìn em khóc mà tim anh như quặt thắt lại khó thở đến vô cùng, em đừng như vậy hãy coi anh như kẻ thù, khi gặp anh cứ hiên ngang mà bước đừng khóc cũng đừng bỏ chạy em nhé.

Em hãy ghét anh, hãy coi như thứ rác rưởi cặn bã nhất trong cái xã hội này. Hãy mạnh mẽ lên em nhé!"

"Ngày...tháng...năm... em à! Một mùa giáng sinh nữa lại sắp tới. Chắc có lẽ chúng ta chỉ có một mùa giáng sinh hạnh phúc bên nhau thôi em nhỉ. Không em giáng sinh còn có nghĩa lý gì nữa. Lục lọi danh bạ điện thoại số em còn đây anh muốn gọi, muốn hỏi em ra sao, em vẫn tốt chứ? Nhưng bất giác giật mình biết nói gì nữa đây, biết nhắn gì đây và với tư cách gì?"

Đọc đến đây cô dừng lại không biết từ bao giờ khóe mắt cô đã nhòe đi. "Mình thật sự là người xấu xa tới vậy sao.?"

Lục lọi trí nhớ để gọi điện cho người hiểu cô nhất...

" Alo, bà đó hả?" đầu dây bên kia là một giọng nam.

" Ừ tôi đây." Cô lí nhí nói.

" Bữa nay lạ à nha. Mà gọi tôi có chuyện gì không?"

" Ông thấy tôi là người thế nào. Làm ơn hãy thật lòng nhé!" cô rơm rớm nước mắt.

"Bà khóc đó hả."

"Đừng bận tâm. Ông cứ trả lời đi."

" Tôi cũng chỉ mong sẽ có ngày bà hỏi tôi câu này, để bà có thể thay đổi lại tính cách của mình."

" Ông nói đi."

" Đây không phải là ý kiến của cá nhân tôi mà của rất nhiều người. Cái kiểu luôn coi mình là nhất và không coi ai ra gì của bà khiến mọi người phát ghét. Tuy rằng nhà bà có địa vị nhưng hãy sống sao cho không hổ với lòng mình, không tàn với người là được. Bà còn nhớ cô người yêu cũ của bồ bà bây giờ. Hôm bữa gặp cô ấy mà thấy sót, tâm trạng cứ như người mất hồn. Sang đường mà bất cẩn, cũng đúng lúc đó tôi trông thấy nên kịp thời ra tay, không thì nguy rồi... bà ác lắm bà biết không. Tuy hơi phũ nhưng chính bà và bố bà dùng mọi cách để ép Quốc và cô ấy tới bước đường cùng chứ anh Quốc không yêu bà, bà đừng ngộ nhận như vậy, qua cách cư xử là tôi biết..."

"..."

"Alo, alo bà còn nghe không. Kêu người ta nói thẳng rồi lặn mất tăm rồi..."

" Tút...tút...tút"

Tắt máy cô gục mặt xuống bàn, lần đầu tiên cô có cảm giác đau đớn, lần đầu tiên cô đã biết rơi những giọt nước mắt mềm yếu cho người mình yêu. Cô chợt nhận ra gặp được người mình yêu thật có ý nghĩa, nhưng nếu biết được rằng người đó sinh ra không dành cho mình thì cách tốt nhất hãy để họ ra đi.

Đoản Văn [ Ngôn Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ