Đồ ngốc ! Đến cuối cùng anh cũng vì em à ? (Part 3)

60 9 0
                                    

  Sau trận cãi nhau đó tôi với nó không nói chuyện một thời gian dài, dù giận nó nhưng tôi chưa bao giờ ngừng quan tâm nó cả. Tôi bắt đầu điều tra Nguyệt, bắt đầu theo dõi Nguyệt, đúng là không ngoài dự tính của tôi. Nguyệt còn đang yêu một anh lớn hơn 5 tuổi đã có công việc ổn định. Tôi định đem thông tin này nói cho Hoàng nghe nhưng mỗi khi nhìn thấy nó tim tôi cứ đập loạn lên, nhớ tới những lời nó nói mắt tôi lại rưng rưng.

Đang lúc tôi không biết làm thế nào để cho Hoàng biết sự thật, tôi một mình vào quán cà phê gần trường ngồi, Vừa vào quán tôi bắt gặp Hoàng cùng Nguyệt đang ngồi nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Sao Nguyệt có thể đối xử với Hoàng như vậy chứ, cô ta với vẻ ngây thơ đó mà lừa Hoàng ư... Không suy nghĩ nhiều tôi tiến thẳng tới bàn hai người, ném những bức ảnh tôi đã chụp được lúc cô ta và người đàn ông kia đi bên nhau...

- - Vy! Mày làm gì vây? Hoàng đứng dậy nhìn tôi với ánh mắt khó chịu

- - Mày nhìn đi... Nhìn người yêu mày ngây thơ như thế nào đi. Tôi chỉ tay về phía những bức ảnh trên bàn và nói vói Hoàng

Hoàng, Nguyệt cùng nhìn những tấm ảnh đó rồi phì cười. Tôi thì ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...hay là...

- - Hai người sao vậy? sao lại cười?

- - Vy à! Thật ra Hoàng nhờ Nguyệt đóng giả người yêu Hoàng trước mặt Hoàng đó. Nguyệt dịu dàng khẽ nói với tôi

- - Tại sao? Tai sao lại đóng giả người yêu trước mặt tôi chứ? Hai người nói đi...

Hoàng cầm hai tay rồi khẽ nói:

- - Vì tao thích mày...mà tao không biết mày có thích tao không nên tao phải dùng cách này để xác minh tình cảm của mày...

Câu nói của Hoàng khiến tim tôi thắt lại, đau nhói; vậy mà suốt thời gian qua tôi ngỡ...tôi vung tay Hoàng ra

- - Thế là suốt thời gian qua chỉ có mình tôi là một con ngốc trong kế hoạch của hai người à. Tôi òa khóc trước mặt biết bao người, xung quanh chắc người ta nghĩ tôi là một cô bé đáng thương bị người mình yêu cắm sừng...

- - Vy! Mày nghe tao nói đã, thật sự tao thích mày lâu rồi, mà không dám nói tao sự lúc tao nói ra mày sẽ rời xa tao... Tao xin lỗi mày..!

- - Thôi đi!...

Tôi bỏ chạy như một đứa con gái vừa bị người mình yêu nhất phản bội. Tuy chạy nhanh nhưng tôi vẫn nghe phía sau có tiếng Hoàng vẫn gọi tôi.

- - Vy! Cẩn thận

Rầm!......Một tiếng động lớn ở phía sau, nghe như tiếng ai vừa bị đâm xe vậy.... Tôi ngã lăn xuống đường rồi từ từ quay lại, trước mặt tôi là vũng máu mà người nằm trên đó không ai khác là Hoàng ư!.....

Tôi ngã ngụy xuống đất, bò từ từ lại, Hoàng nằm đó và vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương như xưa... Tôi ôm Hoàng trong tay rồi cả bầu trời tối sậm lại...

Bây giờ ngồi đây trên tay cầm tấm hình của Hoàng năm xưa rồi nhìn đứa con 2 tuổi của tôi đang chơi nước mắt tôi cứ chảy không ngừng

- - Hoàng! Lại đây mẹ bế nào...

Vâng! Hoàng là tên của con trai tôi, cái tên này là do tôi đặt, cái tên đó đã mang đến sự sống cho tôi mà đánh đổi đi người mà tôi yêu thương nhất suốt quãng đời học sinh sinh viên, và đến bây giờ nó vẫn chiếm vị trí quan trọng trong tim tôi.

Hôm nay là ngày mà 7 năm trước tôi đã làm một điều ngu ngốc nhất, tôi dắt Hoàng con tôi đến thăm mộ của Hoàng, nhìn tấm ảnh trên mộ đã cũ nhưng Hoàng vẫn như vậy khuôn mặt vẫn men vẫn đẹp như xưa, Giá như ngày đó tôi chịu ở yên cho Hoàng giải thích thì mọi chuyện sẽ khác rồi, giá như ngày đó tôi cười và ôm chầm lấy Hoàng khi Hoàng nói thích tôi thì có lẽ tôi đã có mối tình đẹp như mơ rồi.

Tôi một tay dắt thằng bé một tay đặt bó hoa xuống mộ Hoàng, mà lòng đau thắt như xưa. Cuộc sống của tôi bây giờ là do Hoàng đánh đổi của sinh mạng của mình để giữ lại cho tôi, tôi phải sống thật tốt, phải hạnh phúc, luôn cả phần của Hoàng đã gởi gắm vào tôi.

"Đồ ngốc, đến cuối cùng anh cũng vì em à" là câu tôi kịp nói với Hoàng lúc đó......    

Đoản Văn [ Ngôn Tình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ