Bước xuống xe hơi, cô đi vào căn biệt thự quen thuộc ấy cùng cha mẹ. Vừa bước vào nhà, cô liển nhào tới người chú của mình:
- Con chào chú- cô cười nhìn chú ấy nói
- Chào con. Vy vy của chú!- Chú cười nhìn cô nói.
- Em chào anh ba, chị dâu.- Chú nói tiếp
- Chào em - Ba cô nói
- Chắc em đã biết lí do anh chị đến đây rồi chứ. - Ba cô nói tiếp
- Vâng...- chú ấy nói
- Anh chị 3 năm nữa mới về. Nên em và cháu hãy cố gắng chăm sóc tiểu quỷ này thay anh chị nha.- Mẹ cô nói
- Anh chị hãy yên tâm, em sẽ cố gắng chăm sóc tiểu quỷ này.- Chú cô cười
- Vậy anh chị cám ơn em trước.- Ba cô nói
- ba mẹ đi đây.- ba cô nói nhìn cô với ánh mắt yêu thương vô bờ.
- Dạ ba mẹ đi. Nhớ mang quà về cho con nhaaaaaa.- Cô cười tinh nghịch <3
- Bye con gái yêu.- ba mẹ cô rời căn biệt thự lên xe và rời đi.
Còn cô được chú đưa lên căn phòng mới. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi với màu sắc chủ đạo là hồng và trắng. Chiếc giường đầy ụ thú bông. Chiôc bàn trang điểm vs chiếc gương bóng đèn cực cute. A... thiên đường là đây. Cô vui mừng đến mức chỉ muốn ôm mấy bé gấu bông ấy ngủ đến sáng mà thôi. Bỗng chú cô lên tiếng:
- sao con thích chứ? Chú ấy hỏi
- Vâng con rất thích.- cô nhe răng cười.
- có cần gì gọi chú hoặc thằng Dương cũng được.- chú ấy nói
- Vâng. Con cám ơn chú.- Cô nhe răng cười.
Chú cô bước xuống. Cô đóng cửa lại sắp xếp đồ đạc, quần áo, dụng cụ học tập. Lấy đồ tắm và rồi onl face xíu.
Bỗng có một tin nhắn" Hôm nay chú bận có thể sẽ ko về nhà được. Hôm nay chú đầu bếp cũng có việc nên nấu ăn ko được. Con cùng Dương mua đồ về ăn đi. Sáng mai con đi theo Dương vào trường mới và học chung lớp với Dương luôn đấy." Cô bĩu môi buồn buồn nhắn tin" Vâng ạ" nhìn đồng hồ đã 18h00 rồi nên cô cũng xuống nấu cơm và đồ ăn. Theo giờ thì 18h30 ba anh và anh sẽ ăn cơm nên Dương bước xuống bếp. Nhìn vào bếp ko phải là người đầu bếp mập mạp ngày nào nữa mà là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương trong chiếc tap dề màu hồng. Động tác thuần thục chuyên nghiệp. Anh bước vào bàn kéo ghế ngồi xuống nhìn cô. Làm vừa xong cô bày ra bàn thì thấy anh cô hoảng hốt hỏi:
- Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà chú tôi?- Tôi là ai em ko cần biết nhưng em nên biết tôi là ác quỷ.- Anh lại gần cô nâng cằm cô lên
- Anh... anh... nói gì vậy...ác quỷ... là sao...- cô lúng túng
- Tôi là ác quỷ đấy! Là ma cà rồng đấy! Em ko sợ à?- Anh lạnh lùng nói
- Anh là ác quỷ? Nhưng anh đâu hại tôi nên tôi đâu phải sợ! Nhưng tôi hỏi lại tại sao anh vào đc đây? - cô lấy lại bình tĩnh.
- Cậu chủ có người gọi?- Một người đàn ông trung niên đưa đt cho anh
- Cậu chủ?- cô ngạc nhiên hỏi
- Vâng thưa tiểu thư đây là cậu Dương
- người đàn ông đó nói tiếp
- Dương?- cô ngạc nhiên
- Là em họ của cô thưa tiểu thư- Người đàn ông nói tiếp
- tiểu thư? À à chú đừng gọi cháu như thế cứ gọi cháu là Vy Vy được rồi ạ.- cô cười nhìn ông quản gia
- Vâng - ông quản gia hiểu rồi cười nhìn cô
- Dạ mời mọi người ăn cơm.
- Ừ- hắn nói
- Chú quản gia cháu mời chú dùng bữa ạ. - cô cười nhìn ông quản gia
- Thưa cô Vy thân phận như chúng tôi ko thể ăn cơm cùng chủ nhân được- Ông nói
-Đấy là cái luật nào thế cùng là con người mà đâu cần phân biệt người hầu chủ nhân người nghèo người giàu. Cho cháu hỏi ai đã đặt ra luật này ạ?- Cô tuôn một lèo bức xúc của mình
- Dạ dạ thưa cô là cậu chủ.- Ông ngập ngừng nói.
- À... mà thôi ạ ông cứ ngồi ăn đi ạ ko sao đâu mà.- cô cười cười nói
Ông quản gia nhìn hắn thấy hắn gật đầu rồi mới dám ngồi ăn.
Và bữa cơm đầu tiên tại nhà mới đã diễn biến như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...