- - Alo! Mày làm gì đó? Tao đói mày dẫn tao đi ăn đi
- - Mày tìm cái gì ăn tạm đi, lát nữa về tao mua đồ ăn cho, giờ tao đang đi dạo vói Nguyệt rồi mày ơi!
- - Ừ tao biết rồi! lát không cần mua đồ ăn cho tao đâu, mày đi chơi vui vẻ nha
- - Ừ mày thông cảm cho tao nghe chó!...
- - Tao biết rồi. tao sẽ hi sinh vì tình yêu của mày, nên mày yên tâm đi, nhớ quan tâm Nguyệt nhiều vào nghe chưa
- - Cảm ơn mày nghe, mày yên tâm cái gì chứ quan tâm thì tao không thua ai mà
- Ừ! Đúng. Sự quan tâm của nó là trên cả tuyệt vời rồi, bạn bè mà nó quan tâm như thế còn người yêu thì chắc gấp trăm ngàn lần rôi.
Cốc cốc cốc!...
- - Ai đó?
- - Tao đây! Mở cửa cho tao nhanh
Tôi giật cả mình, loay hoay
- - Mày đợi tao xíu, sao mày nói đi chơi với Nguyệt mà?
- - Nguyệt hôm nay có việc đột xuất nên tao qua thăm mày sẳn tiện mua đồ ăn qua cho mày luôn. Nhanh lên nào làm gì mà lâu thế! Nó dục tôi.
- - Cái thằng này! Mày thử làm con gái đi rồi biết. Tôi nói giằng mặt nó.
- - Chắc vậy quá! Khi nào mày dạy tao làm con gái với nha...
Nói xong tôi với nó cười phá lên như thể chỉ có hai đứa tồn tại trong cái không gian đông đúc này.
- - Thằng chó mày vào đi
Nó nhìn tôi chằm chằm rồi phán câu- - Ồ! Mấy bữa không gặp mà mày xinh ra ha
Tôi ôm mặt cười như chưa bao giờ được cười, vì từ khi chơi với nhau nó chưa bao giờ khen tôi dù chỉ một câu. Nó toàn chê tôi " sao mày ốm thế ", " sao mày cao thế ", " mày như thế đố đứa nào rước mày",...
- - Ơ hay con này! Tao khen có câu mà mày vui đến vậy hả?
- - Ừ tao vui lắm mày ơi, vì có khi nào mày khen tao đâu...
- - Thì ra con gái thích con trai khen thế này đây, thảo nào mấy thằng dẻo mồn dẻo miệng lại có người yêu nhanh đến thế
Nghe nó nói tới đây tôi chạnh lòng, tắt luôn cả tiếng cười. Sao nó lại nói như vậy? Nó với Nguyệt xảy ra chuyện chi chăng?
- - Này! Mày sao thế? Sao mà thẩn người ra như thế hả? Sao mày không cười nữa?
- - À! Tao đang suy nghĩ chuyện ni đó mà...
- - Chuyện gì thế? Nói tao nghe coi
- - Không có chuyện gì quan trọng đâu...mày mua gì cho tao đó?
- - Món mày thích nè...hũ tiếu chớ còn gì nữa
- - Mày đúng là tuyệt nhất...
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thật ấm áp, hạnh phúc, tôi không biết vì lí do gì mà mình lại ăn ngon đến thế, do hũ tiếu ngon hay do có nó ở đây...!
Tối đó nó không đi chơi với Nguyệt mà ở nhà với tôi, hai chúng tôi ăn cơm xong rồi xem hài, xem phim tình cảm khóc sướt mướt, rồi xem phim ma sợ không cho nó về; hai đứa ngồi tâm sự thật lâu nói hết những gì còn vướng mắc
- - Mày yêu Nguyệt thật ầ?
- - Con này! Nhìn mặt tao giống Sở Khanh lắm hay sao mà mày lại hỏi như thế hả
- - Không phải. ý tao là mày có chắc chắn là mày yêu Nguyệt không? Hay nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi hỉ đồ ngốc này!
Nó suy nghĩ thật lâu, nhìn tôi nó trả lời:
- - Tao nghĩ là tao yêu Nguyệt rồi mày à. Mày thấy đó từ trước giờ tao chưa nói chuyện với ai hợp như Nguyệt trừ mày ra thôi. Mày và Nguyệt là hai người tao không thể mất được dù có xảy ra chuyện gì. Vì thế mày phải luôn ở bên cạnh tao nghe!
- - Thằng điên này! Tao vẫn ở đây chứ có đi đây mà lo
- - Tao biết thời gian qua tao ít ở bên cạnh mày, ít quan tâm mày, tao biết mày buồn nhưng không nói ra Vy à!
- - Mày sao thế! Tao có buồn gì đâu. Tao vui hơn nữa là khác, tao vui vì mày tìm được người mày yêu thật sự, tao vui vì mày xứng đáng được như vậy....
Nhìn vào ánh mắt nó tôi cảm nhận được sự ấm áp mà nó dành cho tôi, tôi không ngờ nó lại suy nghĩ như vậy. Đúng thế thời gian qua nó ít quan tâm tôi hơn, ít chăm sóc tôi hơn, nhưng tôi vui khi nó nói như vậy. Lời nói của nó làm tim tôi nhói lên, hai hàng nước mắt rưng rưng sắp rơi...
- - Mày sao thế? Khóc hả? thành công rồi!
Nó cười phá lên, còn tôi thì rơi lệ mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
- - Mày thấy cảm động không? Giống phim ngôn tình mà mày xem chưa?
- - Cái gì? Mày đang diễn hả
- - Chứ mày nghĩ thật à. Tao biét mày sẽ không ích kỹ như thế nên không bao giờ mày trách tao bao cái chuyện như thế này được
- - Cái thằng này! Dám lừa tao
Nó ngây thơ quá, nó chả hiểu tí nào về con gái hết. Con gái rất ích kỹ chứ không như nó nghĩ, nó ngốc lắm! Nhưng dù miệng nó nói thế nhưng ánh mắt nó không bao giờ biết nói giối cả ánh mắt nó cho tôi sự tin tưởng.
Tôi mừng vì nó tìm được người cho nó hạnh phúc cho nó sự ấm áp mà tôi không thể cho nó được. Thật ra Nguyệt rất tốt, rất thương nó, là một người hoàn hảo để nó yêu, tôi đã nhiều lần nói chuyện với Nguyệt và hiểu được tính của Nguyệt là như thế nào và tôi tin tưởng ở Nguyệt sẽ đem lại hạnh phúc cho nó, nó nhất định phải hạnh phúc khi ở bên Nguyệt.
- - Vy ơi! Nguyệt đây
Ơ Nguyệt nhắn tin cho tôi này, mới sáng sớm mà, hay là có chuyện gì rồi! Tôi vội vàng trả lời hỏi chuyện với Nguyệt
- - Ừ Vy đây, có chuyện gì hả Nguyệt?
- - Không à, Nguyệt chỉ nuốn hỏi chuyện của Hoàng mà thôi, vì Vy là bạn thân nhất của Hoàng nên Nguyệt muốn hỏi về sở thích với thoái quen của Hoàng thôi
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Tôi kể cho Nguyệt nghe tất cả Hoàng thích cái gì và ghét cái gì, kể cho Nguyệt nghe chuyện lúc xưa của Hoàng này nọ. Tôi chợt nghĩ sao mình lại hiểu Hoàng rõ đến như vậy, do tôi thân với Hoàng chăng ? Nhưng cũng đúng tôi là bạn thân của Hoàng mà, tôi không giúp nó thì còn ai nữa.
Tối hôm sau, không có nó nên tôi phải một mình ra phố kiếm đồ ăn. Đi ngang qua từng gian hàng, từng ngõ nhỏ tôi nhìn thấy hình ảnh tôi với nó ở mọi lúc mọi nơi, nhưng giờ có lẽ sẽ không còn như trước nữa. Ơ! Ai kia? Một dáng người quen quen đang hiện dần trước mặt tôi.. Là Nguyệt ư! Mà Nguyệt đang đi cùng với ai vậy? Không phải Hoàng, mà là một người con trai khác đang nắm lấy tay người yêu của bạn tôi ư? Tôi lay hoay đuổi theo mà người đông làm tôi mất dấu họ. Tôi có cảm giác bất an nên đã chạy về gọi điện cho Hoàng ngay lậy tức
- - Hoàng à? Mày đang làm gì thế? Tôi vừa nói vừa thở hổn hển
- - Thì tao đi chơi với Nguyệt chớ còn làm gì nữa. Mà mày gọi tao giờ này có việc gì không?
- - Có thật là mày đi chơi với Nguyêt không? Lúc nảy tao thấy Nguyệt trên phố mà.
- - À...Thì.. lúc nảy tao định đi chơi với Nguyệt nhưng Nguyêt nói bận nên tao ở nhà đây. Mà mày goi tao chỉ để hỏi vậy thôi à
- - Có thật là mày đang quen Nguyệt không? Mày có chắc là lúc quen mày Nguyệt không quen ai khác nữa không? Tôi cố hỏi Hoàng cho bằng được
- - Mày bị sao vậy? mày nghĩ Nguyêt là con người như vậy à? Chắc mày xem phim Hàn nhiều quá rồi...
Tôi càng cố giải thích cho nó hiểu việc gì đang diễn ra thì nó lại cố cho rằng tôi vì sự ích kỹ của mình mà kiếm chuyện với Nguyệt. Tối đó tôi với nó cãi nhau, đây cũng là lần đầu tiên nó lớn tiếng với tôi, tôi khóc như môt con ngốc, khóc vì những lời nó nói với tôi, mặc dù những lời đó không nặng lắm nhưng lại chạm tới trái tim của tôi, tim tôi đau thắt lại... Có phải từ lâu tôi đã thích rồi chăng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Krótkie Opowiadania-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...