Rất nhiều năm sau khi hai chúng ta đều đã sống yên bình, bỗng một ngày ngồi trên xe bus đi qua một góc phố tấp nập và chợt trông thấy cậu, có lẽ tớ sẽ rất muốn bảo người tài xế dừng xe lại, muốn đập vỡ ô cửa để được cậu chú ý, muốn lập tức nhảy xuống khỏi xe, chạy thật nhanh, gọi cậu thật lớn, phá bỏ hết những gì ngăn cách giữa chúng ta... Nhưng rồi thì tớ cũng chỉ có thể run run đặt tay lên lớp kính, ngồi yên ở đó và không ngừng tưởng tượng, lặng lẽ nhìn cậu xa dần, xa dần... Bởi lúc ấy tớ đã biết, tớ chỉ có thể cùng cậu đi một đoạn đường này thôi.
Đến lúc tớ phải làm một người lớn chín chắn điềm đạm rồi. Không được hành động cảm tính, không được len lén nhớ thương, không được ngoảnh đầu nhìn lại. Sống cuộc đời của tớ đi thôi. Nghe lời cậu, không phải mọi chú cá đều mãi bơi trong cùng một khoảng biển. Chia ly là chuyện thường tình, rồi một ngày, những người tớ từng thương mến cũng sẽ rời khỏi khoảng biển của riêng tớ. Có đôi khi tớ nghĩ, nếu có thể gặp cậu vào lúc cậu đã trưởng thành, hoặc sắp kết hôn, vậy thì tốt biết mấy. Thế nhưng ông trời lại cứ khiến tớ gặp cậu vào những năm mười mấy tuổi. Giữa quãng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tớ có thể trở thành người cậu thích, nhưng không thể là người cùng cậu đi đến cuối cuộc đời. Lời hứa hẹn của tuổi mười mấy chẳng hề nông cạn qua quýt, chỉ là chúng mình không đủ sức thực hiện. Những năm tháng ấy, quá khứ không nhiều dấu ấn, tương lai phía trước mịt mờ, vậy mà lại khiến tớ cả đời này không thể nào quên.
Nói sao nhỉ? Có lẽ là rất nuối tiếc. Tình cảm dành cho cậu giống như trò cầu trượt, mỗi ngày lại trượt xuống một chút, trượt xuống một chút. Tớ ngồi ở điểm dưới cùng, biết khó có thể quay đầu. Là không có sức để quay về, cũng không muốn lặp lại quá trình đứng lên phủi bụi bặm trên thân thể rồi loạng choạng xông vào giữa biển người mênh mông nữa. Thời gian rất dứt khoát, chúng mình đều lương thiện, hẳn có thể sống cuộc đời tốt đẹp của riêng nhau. Và nếu được một lần nữa gặp lại cậu, tớ tin mình vẫn sẽ mỉm cười. Nhiều lúc tớ nghĩ mình đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi. Thế mà có những khi lơ đãng, vẫn nhớ lại những lời cậu từng nói với tớ. Tớ biết những ký ức đó đều tồn tại, cảm giác ngọt ngào cũng không phải hão huyền. Nhưng quá khứ là quá khứ, qua rồi thì không tìm lại được. Tớ nhớ cậu, là thật. Chúng mình không thể quay về, cũng là thật. Trưởng thành nghĩa là ngày càng chạm được đến bản chất vốn có của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại, rồi chấp nhận và đối mặt với chúng. Ai cũng có những lúc suy sụp, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến tớ là được. Cần phải trở thành một con người mà chính tớ yêu thích, rồi gặp ai đó không cần tớ phải gắng sức thay đổi để lấy lòng họ. Thực ra trong tim chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Tớ sẽ nhớ người ấy vào lúc rảnh rỗi, vào lúc ăn cơm, hay là khi đang đi dạo trên đường, hoặc trong lúc đang nghe một bài hát. Rồi sau đó tớ dần phát hiện ra, dẫu người ấy có ở bên hay không, cuộc sống của tớ cũng không thay đổi. Tớ vẫn ăn uống, vẫn ngủ, vẫn chơi, vẫn kết thêm bạn bè... Đến khi ấy tớ sẽ hiểu, có những người cả đời này tớ không quên nổi, nhưng họ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn [ Ngôn Tình]
Short Story-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái...