Lộc đã đến.
Nó chặn cánh tay Quỳnh lại, đang định tát Ngân Hà.
- Mày làm gì thế?
Anh hỏi, giọng run lên vì tức giận.
- Dạ?
Quỳnh tròn mắt nhìn Lộc, tỏ vẻ ngây thơ.
- Em đâu có làm gì..? Nhỉ chúng mày?
An và Linh gật đầu lia lịa.
- Phải đó phải đó, Quỳnh đâu có làm gì đâu Lộc?
Mắt Lộc đỏ ngầu, anh nói.
- Mày định làm gì Ngân Hà?!?
Quỳnh sợ hãi. Cổ tay nó vẫn bị Lộc bóp chặt.
- Em..em.. Anh!!
Quỳnh nức nở.
- Con này nó la liếm anh!! Em chỉ muốn dạy dỗ nó thôi!!
Ngân Hà nấp sau Lộc, nhìn Quỳnh đăm đăm.
- Cô nói lại xem?!?
Lộc hét lớn.
Vừa đúng cảnh gay cấn, đám Trang cũng đi tới và chứng kiến.
- Chết mịe, vụ gì kìa.
Thanh Hà hứng thú.
- Sắp có phim hay, sắp có phim hay..
- Mấy mẹ làm gì nhau mà nắm tay nắm chân vậy?
- Khiếp con Quỳnh nước mắt nước mũi tùm lum, phát gớm!
Các chị thi nhau bình luận, háo hức chụp quay các thứ.
- Tao cho mày nhắc lại lần nữa!!!
Lộc gào lên, khiến mọi người xung quanh giật cả mình.
- Em...em huhuhuh oan quá..!!
Quỳnh khóc.
- Em chỉ muốn dẹp con này đi cho anh đỡ phiền thôi mà!!!
Lộc mặt nóng bừng bừng.
Cái gì mà dẹp?!? Cái gì mà phiền?!?
Lộc vung cánh tay.
- MÀY KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP NÓI NHƯ THẾ!!!!
Cánh tay anh lao vun vút tới mặt Quỳnh nhưng không.
Ngân Hà đã chắn trước, mắt nhắm lại.
Cô thở:
- Bình tĩnh..bình tĩnh..
Nói rồi cô hạ tay Lộc xuống.
Lộc cũng nhìn cô, rồi nhìn Quỳnh.
Nó hạ cánh tay xuống.
Nó nói nhỏ, sao chỉ cho Quỳnh và Ngân Hà nghe thấy.
- Cô không bao giờ được phép đụng vào Ngân Hà.
Nói rồi anh bỏ đi.
Để lại Quỳnh thì sợ chết khiếp.
Ngân Hà thì vừa sợ vừa vui.Riêng lũ giặc ở đầu kia thì cười như nắc nẻ.
Cười còn kinh dị hơn khi Ngân Hà lại gần bảo đi học Mỹ thuật.
Cái cảm giác của Ngân Hà nó rất là khó tả. Nó vừa vui, nó vừa ngại, nó cũng hơi sợ, nó lại còn bất ngờ, nó còn khoái vô cùng khi trông cái mặt Quỳnh.
Nói chung, một mớ hỗn tạp cảm xúc.
Còn về phần Quỳnh, tác giả tin chắc nó rất là thốn.
Quỳnh dĩ nhiên sốc nặng rồi, ngày sau đó không thấy nó đi học.
- Chắc mẹ lại ốm xừ nó rồi.
Đám bạn nói khi thấy An và Linh oanh tạc thiếu Quỳnh.
- Chắc nó sốc lắm:))
- Đến tao còn sốc.- Ờ đấy, thằng Lộc hôm qua tức lộn tiết. Nếu không có Ngân Hà ở đấy chắc con Quỳnh ăn vả vỡ răng.
- Đấy nhá, Quỳnh phải cảm ơn Ngân Hà nhá:))
Phần Ngân Hà, cô cũng không biết nói gì.
Căn bản cũng vì bọn bạn nói hết lời cô rồi.
Một phần cũng vì cô cũng không biết nói gì hơn.
Ngân Hà lựa chọn ghi nhớ và khắc sâu trong đầu cái khoảnh khắc định mệnh ấy.
_End Chap 22_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP