Chúng nó phá nát KFC rồi qua Gongcha quẩy tưng bừng tiếp.
Cả nhóm chập nhiều bàn lại ngồi cùng nhau, bàn tán cười đùa vì tình cảm của Ngân Hà và Lộc.
Từ đầu tới giờ trừ lúc ăn ra, Lộc nắm tay Ngân Hà không rời.
Anh đã chẳng còn ngại ngùng về thứ tình cảm này nữa.
Anh nắm tay cô như là khẳng định giờ này, phút này, Lê Ngân Hà là người con gái của tôi, không ai được đánh chiếm..
Lộc nắm tay Ngân Hà như là giữ chặt cô ở lại với anh mãi...
***
Ngân Hà cũng nắm tay Lộc.
Cô đã quá mệt mỏi khi phải giấu diếm tình cảm của mình.
Ngân Hà nắm tay người con trai cô thích..như là nắm tay mãi trên đoạn đường dài..
******************************
6:25 pm...
Ngày hôm đó quả thật trôi qua rất dài..
Nhưng rồi cũng phải kết thúc...
Ngân Hà nhận được cuộc gọi từ mẹ bảo về nhà, cô khẽ đưa mắt nhìn lũ bạn.
Mọi người nghe cô nói bỗng dưng ngừng cười nói.
Ai nấy chìm trong suy nghĩ của riêng mình..
Bầu không khí bỗng dưng im lặng đến lạ lùng..
- " Tao phải về đây.."
Khẽ lên tiếng, Ngân Hà ngước nhìn lũ bạn lần cuối, rồi xoay gót đi về..
Cô nghe tiếng lũ con gái bật khóc nức nở.
Đôi chân vẫn cứ đi dù tim tan nát, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má ai kia.
Thế rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Trang và Ngọc Hà chạy tới ôm chầm lấy Ngân Hà. Lũ đằng sau cũng chạy tới.
Nhìn vào mắt nhau...
Như là có một cơn mưa đổ tới, nước mắt làm nhoè má tất cả.
Lũ con gái khóc lóc ôm chặt nhau.
Bọn con trai thì không khóc.
Chúng nó nhìn lũ con gái lúng túng rồi cũng chạy tới, khẽ vụng về vỗ lưng, an ủi..
Thương lắm, nhưng biết làm thế nào?
Từ trong đám đông, bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay run rẩy.
Lộc kéo Ngân Hà tới gần anh.
Lũ bạn cũng dãn ra, thút thít.
Chẳng nói gì, khẽ ôm chặt lấy Ngân Hà.
Bóng lưng anh to lớn, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của người con gái đang run rẩy.
Ngân Hà cũng oà khóc vòng tay ôm lấy lưng Lộc.
Thì thầm sao cho chỉ riêng Ngân Hà nghe thấy, Lộc nói:
- " Sang đấy đừng quên tớ nhé.."
Lời nói sao mà cay đắng, nghẹn ngào Ngân Hà dụi dụi mặt vào lòng Lộc.
Giây phút ấy tưởng chừng như mãi mãi....
Thế rồi bọn con gái cũng lao đến ôm Ngân Hà.
Lệ nhoè mắt, Ngân Hà cố mỉm cười chào chúng nó, ôm từng người.
Lũ con trai nhìn Ngân Hà bối rối.
Cô khẽ cười chào chúng nó lần cuối, rồi quay lưng đi mất....
- " Đừng quên bọn tao đấy!!!!!"
Tiếng lũ bạn khẽ vang trong màn đêm.
Nước mắt vẫn rơi và đôi chân vẫn đi..
Nhưng lần này..đôi chân đi mãi..chẳng ai giữ lại....
Lần cuối gặp chúng nó...sao mà quên...
_End Chap 53_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Ficção AdolescenteType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP