Ngân Hà nghe Lộc bình thản nói mà suýt sặc.
Cứ tưởng anh lạnh lùng thế nào, hoá ra cũng chỉ là cái vỏ bọc.
Lâu lâu không nghe mấy lời ngọt ngào này, cô tự nhiên thấy nóng mặt.
Cánh cửa cafeterria bật mở.
Một nhóm người ăn mặc lố lăng, son phấn đầy mặt, cười cười nói nói xông vào.
Những người trong quán tự nhiên lùi dạt ra một bên, phần lớn là vì không muốn dây vào nhóm này.
Sức công phá kinh tởm, còn ai khác ngoài Trương Ngọc Quỳnh?
Quỳnh cùng đám bạn của cô mua một đống đồ uống rồi cùng nhau tìm một bàn trống ngồi xuống tám chuyện ầm ĩ.
Ngân Hà từ xa nghe thấy giọng Quỳnh, quay đầu nhìn lại thì đúng thật, cô giật mình quay phắt người.
Chẳng phải sợ, nhưng Ngân Hà cứ cảm thấy ngột ngạt khi xung quanh có Quỳnh.
Lộc nãy giờ chống cằm nhìn Ngân Hà, cười thầm trong lòng.
Liếc liếc mắt, Quỳnh nhận thấy có người con trai khá quen trong góc quán.
Chẳng ai khác, Lộc của cô đây chứ đâu.
Bước tới nhẹ nhàng yểu điệu như một con ngựa, Quỳnh chẳng mấy để ý đến một cô gái khác đang ngồi quay lưng lại cô.
Bằng một giọng điệu hết sức ngọt nhưng bị lố nên oét, Quỳnh nói:
- "Lộc đấy à? Sao ngồi ở đây mà không bảo em? Em ngồi đây nhé?"
Đang định kéo ghế xuống ngồi với Lộc, Quỳnh mới nhận ra trên chiếc ghế ấy đã có một cô gái khác ngồi rồi.
Để ý kĩ, Quỳnh nhíu mày khi thấy Ngân Hà ngồi đó.
Ngân Hà ngồi uống Nestea, cố gắng tỏ ra như không quan tâm nhưng vẫn dỏng tai nghe ngóng.
Quỳnh nhìn Lộc với ánh mắt khó chịu:
- "Sao lại thế? Sao con này ngồi đây?"
Lộc nghe Quỳnh nói mà lòng như lửa đốt.
Anh lườm cô ý đuổi đi chỗ khác.
Quỳnh nhận thấy sự lạnh nhạt của Lộc, càng cáu bẳn.
Nó vùng vằng:
- "Anh sao thế?! Chán em rồi à? Sao anh có thể ngồi với con này? Mấy hôm nay chẳng thấy anh nhắn tin gì cả? Ra là dành thời gian cho nó?!?"
Nói rồi nó làm ầm ĩ lên, lũ bạn của Quỳnh ở xa cũng đến gần, nhìn Quỳnh với Lộc rồi bỡn cợt nói ra nói vào với Ngân Hà.
- " Trông con kia kìa, nhìn quê mùa thật"
- " Sao nó lại ngồi đấy với Lộc của Quỳnh? Chỉ muốn tát cho một phát.."
- "Quỳnh! Làm gì đi chứ?"
- "..."
Quỳnh nhìn Lộc khó chịu rồi lườm Ngân Hà cháy mặt.
Ngân Hà nãy giờ ngồi nghe cũng nóng máu rồi đấy.
Cô tự nhiên muốn nổi loạn. Muốn đứng lên hất hết cốc Nestea này vào mặt Quỳnh mà không thể.
Lộc nghe bọn đối diện nói càng lúc càng tức giận.
Anh đập bàn.
Cả quán cafeterria bỗng im lặng.
Không hề nói một lời, anh nhìn Quỳnh bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi đứng dậy nắm tay Ngân Hà đi ra khỏi quán.
Ngân Hà lẽo đẽo đi sau anh cũng quay lại nhìn lũ kia.
Bọn nó đang nhìn cô với một ánh mắt sửng sốt và tức giận, nhất là Quỳnh.
Ngoài sân trường có hai người đang dắt tay nhau đi sau bao biến cố..
_End Chap 57_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP