Lộc lấy ra một sợi dây chuyền.
Ngân Hà ngay lập tức nhận ra.
Đó là sợi dây của cô.
Ngân Hà vói tay định lấy thì mất đà, ngã nhào vào Lộc.
Cô cứ đơ ra như thế.
Mãi một lúc sau mới chồm dậy, ngước nhìn Lộc hối lỗi.
Lộc có vẻ chẳng quan tâm, chỉ có khuôn mặt anh là hơi hồng lên.
Lộc đứng dậy, cầm sợi dây tung lên tung xuống.
Ngân Hà cũng đứng lên.
Cô cố gắng lấy lại sợi dây.
- Ơ..đưa đây cho tớ nào..
- Không.
Lộc cười.
Anh cứ giơ sợi dây lên cao để cô không vói được.
- Nào, đưa đây cho tớ..
Ngân Hà vói mãi cũng mệt.
Bỗng Lộc thả sợi dây xuống đất.
Anh cầm chắc vai Ngân Hà.
Cô hơi giật mình.
Lộc nhìn cô nghiêm túc.
- Ngân Hà. Cậu phải giải thích cho tớ cái cảm xúc này.
Ngân Hà đỏ mặt tròn mắt nhìn Lộc.
Cảm xúc?? Cảm xúc gì??
- Cái cảm xúc mà mỗi khi nhìn vào mắt cậu tớ lại cảm thấy.
Ngân Hà nhìn anh.
Đó là cái cảm giác của cô. Cũng trào dâng khi nhìn thấy anh. Đó là cô thích anh..
Chẳng lẽ anh cũng..?
Lộc nhìn vào Ngân Hà.
- Cậu...cậu có cảm thấy..?
Ngân Hà lúng túng quá.
Chẳng biết làm gì, cô đành cúi xuống nhặt sợi dây lên.
Vừa đứng lên, Lộc đã giật sợi dây từ tay cô.
Anh cầm sợi dây ném một phát rơi xuống hồ.
- Cậu làm gì thế??
Ngân Hà chạy theo sợi dây.
Lộc túm cô lại.
Anh nói, giọng run lên.
- Đừng quan tâm về sợi dây.
Ngân Hà nuốt nước bọt.
Cô có một dự cảm về một điều gì đó sắp xảy đến.
- Sợi dây đó là nguồn gốc của sự việc này đúng không.?
Lộc hỏi cô.
Ngân Hà khẽ gật đầu.
Chẳng nói chẳng rằng.
Lộc ôm cô vào lòng.
💗💗💗💗💗
Chưa bao giờ.
Lần đầu tiên.
Ngân Hà có cái cảm giác..
Lộc khẽ thì thầm vào tai cô.
- Nếu như cậu thích, tớ có thể mua cho cậu cả thế giới.
💕💕💕💕💕
*****************
- Ớt đâu!!
- Con đây!
- Xuống ăn cơm nào!!
- Đợi con tí!!
Ngân Hà xỏ vội cái dép bông vào rồi phi xuống ăn cơm.
Ngân Hà ngồi vào bàn với bố mẹ.
Sau sự việc kia, bố mẹ Ngân Hà có vẻ nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Ngân Hà đang ăn cơm, thấy bố mẹ nhìn mình đăm đăm thì giật mình.
- Bố mẹ sao thế..?
- Có sao đâu con, ăn tiếp đi, ăn nhiều vào.
Nói rồi mẹ cô gắp thêm một đống thịt vào bát.
- Thôi mẹ..con ăn thế thôi.
Ngân Hà bỏ bát vào chậu rửa rồi leo lên phòng.
Bố cô nhìn theo rồi khẽ thở dài.
- Con gái chúng ta lớn thật rồi..
_End Chap 33_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP