Ngân Hà- bóng lưng nhỏ bé đi trên con đường quen thuộc.
Con đường này, đã bao lần cô đi chơi với lũ bạn..?
Đã bao lần Ngân Hà đi qua, như là một địa điểm thân quen..
Thế mà ngày mai cô đã chẳng còn được đi nữa..
Bóng đèn đường chiếu xuống.
Dòng người vẫn tấp nập đi chơi.
Lòng Ngân Hà quặn thắt.
Thế giới vẫn vậy mà sao số phận nỡ làm..
Lê bước đi mãi cũng dừng chân trước cửa nhà quen thuộc.
Nhẹ nhàng, Ngân Hà đẩy cửa bước vào..
Vẫn là như thế, căn nhà vẫn luôn ấm áp và bình yên như vậy.
Ngân Hà thấy một số đồ dùng đã bị gói lại trong thùng....chắc là sắp vận chuyển khỏi đây..
Cay đắng, cô leo lên phòng và dọn đồ đạc của mình.
Chậm thật chậm, Ngân Hà lê bước lên cầu thang.
Níu kéo không được, ở lại cũng không xong, thôi thì cô chấp nhận.
Ừ thì chuyển trường.
Ừ thì xa bạn bè, ừ thì có bạn mới.
Ừ thì xa Lộc..
Chắc cô với anh duyên không có, nên ông trời mới nhẫn tâm đẩy cô đi như vậy.
Khẽ thở dài, Ngân Hà đẩy cửa phòng mình thì nghe vang dưới phòng khách tiếng bố.
- " Alo! Vâng là tôi thưa sếp! Vâng, tôi đang thu dọn đồ đạc mai đi sớm.."
Ngân Hà nhắm nghiền mắt. Vậy là hết hi vọng rồi..
- " Dạ. Đúng rồi. Ơ..sếp bảo sao..? "
.....
- " À vâng tôi hiểu..vâng, vâng không sao..thế lại càng tốt..vâng, vô cùng cảm ơn sếp đã tạo điều kiện..vâng vâng chào sếp."
Nói rồi bố cô quay sang nhìn mẹ cô.
Bố cô nói:
- " Ây dà tháo hết nilon với bọc đồ đạc ra đi. Chúng ta không chuyển nữa. Anh đã đề nghị với sếp cho chúng ta ở lại, không ngờ lại được sếp đồng ý."
Mẹ cô đang gọt hoa quả, nghe vậy ngước lên nhìn bố cô ngạc nhiên.
- " Thế á? May thế, em cũng đang thích ở đây..chẳng thích chuyển đi đâu.."
***
Cách đó một tầng có một cô gái đang run rẩy.
Ngân Hà đang định mở cửa phòng nghe những lời kia thì khựng lại.
Đầu óc cô như có những dòng suy nghĩ chạy qua xẹt lại khiến Ngân Hà ôm đầu.
Tai Ngân Hà lùng bùng.
Gì cơ..?
Gì mà...
Gì..
Con tim Ngân Hà như nhảy múa trong lòng.
Vậy là..được ở lại rồi..
Là ở lại với bạn bè..
Là ở lại với Lộc..
Không xa nhau nữa.
**
Khẽ chạm vào trái tim mình như ngăn cản nó nhảy khỏi lồng ngực, Ngân Hà khuỵu gối ngồi tựa vào cửa phòng.
Khẽ thở phào, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết..
_End Chap 54_
( Trước là Karrin Suh, giờ là TH nhé các cậu:)
TH: Nhớ vote k dc quên đâu đấy🤦🏻♀️ Ae cứ quên làm tôi phát điên, PHÁT ĐIÊN..!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP