Quỳnh nghe Lộc nói mà mắc nghẹn.
Xưa nay mỗi khi nó thả thính ai, nhất định người đó mắc thính.
Sao thả thính Lộc khó quá vậy?
Quỳnh trợn mắt nhìn anh.
Lộc cũng chẳng muốn cù nhây lâu với Quỳnh làm gì...
****
Lại nói chuyện Ngân Hà đuổi theo Lộc.
Cô thấy anh đứng ở cổng sau trường, chờ ai đó.
Đang định bước tới chào anh, ai ngờ Quỳnh chạy tới, bám víu người anh.
Lúc đó, Ngân Hà chợt khựng lại.
Cô trợn mắt nhìn cảnh ấy.
Ra là thế, ra là chạy về sớm để chờ Quỳnh, đi mua đồ ăn với nhau ở sau trường.
Khi ấy Ngân Hà đã hơi sợ rồi.
Sợ rằng, anh sẽ bỏ cô mà đi theo Quỳnh, dù cho vừa mới tỏ tình với cô tuần trước.
Lặng lẽ bám theo, cô thấy anh với Quỳnh đi với nhau, tay Quỳnh khoác tay anh, vậy mà anh còn chẳng thèm gạt tay nó ra.
Chưa đủ đau đớn hay sao, cô còn thấy Lộc mua cho Quỳnh đồ ăn, rồi lại khoác tay nhau đi tiếp..
Cứ như một cặp tình nhân vậy..
Cô với Lộc còn chưa được như thế..
Anh - người con trai cô trân trọng, giờ bỏ cô đi theo người con gái khác, chưa kể người con gái ấy còn từng hất nước vào người cô, từng đe doạ, bốc phốt, tẩy chay cô..
Hoá ra anh yêu nó..!
Đắng cay, Ngân Hà quay đầu chạy vào trường.
Cô đi mãi, đi tới cổng trước, đi về nhà..
Đã yêu Quỳnh đến thế, cớ sao còn chạy tới, choàng khăn cho cô khi người cô ướt sũng Nestea.?
Đã yêu Quỳnh đến thế, cớ sao còn mua đồ uống cho cô?
Đã yêu Quỳnh đến thế, sao còn nói lời yêu thương với cô..? Cớ sao còn nuôi cô những hi vọng, đau khổ..?
Nếu đã yêu Quỳnh đến vậy.. cớ sao không để nó tát cô một cái thật đau vào cái ngày hôm ấy, ở hành lang tầng hai đi..? Để cô tỉnh ngộ, nhận ra rằng cuộc sống không có màu hồng như cô vẫn ảo tưởng..?
Khẽ cười đau khổ, Ngân Hà lê bước trên con đường quen thuộc.
Cuộc đời trớ trêu làm sao..! Cho cô và anh biết bao khó khăn, mệt mỏi để đến với nhau, được 2 ngày....
Thế mới nói, chẳng có gì là mãi mãi..
Ngân Hà đã hi vọng tình yêu này sẽ dài hơn, ít nhất là hơn 2 ngày..!
****
Ở bãi sân trống.
Lộc hít một hơi.
Anh nói:
- "Quỳnh, tao nghĩ tao với mày không nên tiếp tục làm bạn tao nữa."
Quỳnh sửng sốt:
- "Sao vậy? Anh sao thế? Em đã làm gì anh.?!?"
Nói rồi nó ngẫm nghĩ.
- "Có phải là do bao lâu nay, em bắt nạt, nói xấu, chơi xỏ con Ngân Hà của anh đấy à..?"
Lộc nhìn về hướng khác, không trả lời.
Quỳnh giận dữ. Nó ném miếng bánh mì ăn dở xuống đất, gào lên:
- "Anh có bị làm sao không?? Tại sao em yêu anh nhiều như vậy mà anh không hiểu? Chuyện em thích anh, chắc anh không phải không biết?? Còn con Ngân Hà, nó là cái quái gì mà anh yêu nó, mà anh rời bỏ em?? Nó là cái thá gì!?!"
Lộc quay người, anh nhìn thẳng vào mắt Quỳnh.
Bằng một giọng lạnh lùng nhất, anh trả lời:
- "Cô ấy là người tôi yêu."
_End Chap 65_
![](https://img.wattpad.com/cover/128459673-288-k280320.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Fiksi RemajaType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP