Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Lộc ngoan hơn hẳn.
Nó không còn đi chơi với Quỳnh nữa.
Không nghe lời Quỳnh nữa.
Không nói chuyện với Quỳnh luôn.
Nói cách khác là bơ Quỳnh.Cả lớp không thể không nhận thấy điều đó.
Bới vì cứ khi nào rảnh là Quỳnh lại mò đến lớp chúng nó.
Nó cố gắng gọi Lộc nhưng Lộc vờ như không nghe thấy.
Ngân Hà thấy điều đó thì khẽ mỉm cười.Đó là điều nhỏ nhặt nhất mà Lộc đã thể hiện đối với cô.
Dạo gần đây Lộc có những cử chỉ khá quan tâm, hay nói toẹt ra là thả thính.
Không phải khá.
Mà là QUÁ THẢ THÍNH đi.Hôm trước Ngân Hà đánh rơi bình nước, toé cả nước ra sàn lớp.
Cô vội vàng đi lấy giẻ lau nhà của bác lao công trong WC.
Lúc cô quay về thì thấy bình nước của mình đã nằm ở trên bàn còn sàn nhà thì khô reng.
Nghe thiên hạ đồn đại Lộc lấy giẻ lau cho trước rồi, đã thế còn nhặt bình nước để đúng lại chỗ cũ, Ngân Hà ngạc nhiên quá.
Đúng hơn là ngại quá:)
Tự nhiên Lộc tốt quá mann, làm Ngân Hà cứ tưởng tượng linh tinh.
Cũng có lần, Ngân Hà trượt chân ở cầu thang trên đường đến phòng âm nhạc, cô nhịn đau suốt cả tiết.
Giờ Vật Lý sau đó Lộc vào muộn.
Nó chạy xuống phòng y tế lấy urgo cho Ngân Hà rồi hộc tốc chạy lên đưa cho cô, trước ánh nhìn muốn lòi mắt của lũ bạn.
Và vô số những cử chỉ cute không nhớ tên nữa.
Ngân Hà feel like ohh.
Cả lớp cũng feel like ohh.
Nhưng không giống Ngân Hà.
Cả lớp mong chờ buổi dã ngoại ngày hôm sau.
Ngân Hà cũng mong chờ.Nhưng khi đi dã ngoại cô mới biết mình đã hi vọng quá nhiều.
_End Chap 14_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP