Sáng thứ 2..
7:30 am.
Trong lớp 7A11.
***
- "Ê chúng mày ơi!!"
Tiếng Minh Anh.
- "Hôm trước thấy Ngân Hà bảo chuyển đi, tao mua quà cho nó này."
- "Ngân Hà đâu..?"
Minh Anh chạy qua dãy bàn đến chỗ lũ bạn đang tập hợp tám chuyện.
Nghe Minh Anh nói vậy, cả lũ bỗng im lặng.
Mới hôm qua vẫn còn đi chơi với nhau..
Mới hôm qua thôi...mà cảm giác như lâu lắm vậy..
Trang, Ngọc Hà, rồi Hồng Minh, tất cả đều trầm ngâm.
Có chàng trai ngồi kế bàn đó.
Lộc đưa tay chống cằm nhìn lũ bạn.
Anh cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng của anh.
Ừ đấy.
Mới hôm qua..
Hôm qua.. cái ngày anh nói được tiếng con tim mình với cô.
Cái ngày trái tim anh reo vui khi nhìn thấy người con gái ấy cũng thích mình.
Ấy vậy mà trớ trêu thay, Ngân Hà rời bỏ anh ngay ngày hôm sau đó..
Lộc đưa tay ôm mặt.
Khoé mắt cay cay, anh ngậm ngùi khi nghĩ về những ngày tháng nhạt nhoà khi vắng bóng Ngân Hà.
**********
8:05 am.
Cô Hoài đang đứng trước bục giảng.
Cô nhìn cả lớp với một ánh mắt thương cảm.
- " Cả lớp này.."
Cô khẽ nói.
Một số đứa ngước nhìn cô buồn bã.
Một số đứa gục đầu xuống bàn.
Hình như tất cả đã biết cô muốn nói tới điều gì..
- " Cô muốn thông báo một tin không vui.."
Cô Hoài khẽ liếc về phía Trang và Ngọc Hà.
Chúng nó đang gục mặt xuống bàn.
Chỗ ngồi bên cạnh Ngọc Hà trống trơn..
Chỗ của Ngân Hà...
Trang gục mặt xuống bàn, hai tay khoanh lại.
Thanh Hà ngồi cạnh cũng chẳng biết nói gì..
Cũng đúng thôi, nếu như nó mất đi Bảo Anh hay Phương thì cảm giác của nó cũng sẽ y như Trang vậy..
Phía xa xa có Hồng Minh đang ngồi đơ ra.
Vốn mạnh mẽ ít khi khóc lóc, Hồng Minh chỉ biết nhìn chằm chằm đầu gối mình mà không nói gì.
Đằng sau, có Bảo Anh và Phương ngồi cạnh nhau, bầu không khí cũng im lặng như thế..
Minh Anh bình thường nói nhiều là thế, hôm nay cũng ngồi thừ ra đấy.
Bọn con trai trong lớp nhìn quanh tự nhiên cũng thấy căng thẳng.
- " Tin không hề vui đấy là bắt đầu từ hôm nay..bạn Ngân Hà sẽ không còn.."
Kéttt....!
Cánh cửa lớp bật mở.
- "Xin lỗi cô con đến muộn.!"
Bước vào lớp học quen thuộc, nhìn thấy bao gương mặt đang há hốc mồm, Ngân Hà khẽ cười..
Nhanh như điện, tích tắc sau Ngân Hà đã chìm trong những cái ôm và nghe đinh hết cả tai những tiếng hú hét của mấy chục con người.
- " NGÂN HÀ TRỞ LẠI!!"
- " Tại sao không đi nữa??!?"
- " Ở lại à?? Không đi nữa nhé??"
- " Đừng bao giờ đi nữa!!"
- "Huhuhuhu"
- "..."
Cô Hoài mặt phấn khởi chạy tới gạt lũ học sinh lố nhố cuối lớp:
- " Dịch ra cho nó thở đã nào!"
Ngân Hà bị lũ bạn ôm đến mức ngã sõng soài ra nền lớp.
Cô Hoài đưa tay kéo cô dậy.
Ngay lập tức, lũ bạn lại lao nhao hết cả lên.
- "Ê Ngân Hà!! Làm gì mà được ở lại thế??"
- " Có phải troll không??"
- " Tao không cho mày đi nữa đâu đấy!"
- " Ở đây mãi nhé?"
Ngân Hà khẽ vén tóc. Cô cười tươi hạnh phúc nhìn lũ bạn.
Rồi xa xa, khi cả lớp vây quanh Ngân Hà, có chàng trai cao lớn đứng nhìn.
Anh đang cười một nụ cười rất tươi.
Anh hạnh phúc tới độ có thể khóc luôn mà cố kìm lòng.
Ngân Hà nhìn Lộc.
Cô mỉm cười.
Khẽ nói rất nhỏ thôi mà ai cũng nghe rõ:
- "Ừ. Tao về rồi, không đi nữa."
Lời nói như nói với người con trai ấy nhiều hơn..
Vô tình, mở ra một trang sách mới....
Tất cả cùng hò reo:
- " NGÂN HÀ COMEBACK..!!"
_End Chap 55_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP