Chap 68: Có một cô gái..

80 8 1
                                    

Ngân Hà hồi hộp chờ đợi.

Lộc đã xin lỗi cô, lẽ nào anh biết lỗi của anh là gì.?

Cô có nên tha thứ cho anh không..?

***

Lộc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cố vắt óc nghĩ xem mình đã làm gì sai.

Anh định bụng nhắn.

- "Nhưng tôi đã làm gì...?"

Không ổn. Thế thì khác gì lúc nãy mày xin lỗi suông đâu.

Nhưng mày vẫn không hiểu mày sai ở đâu.?

Đúng lúc ấy, Ngân Hà nhắn:

- "Vì về trước để đi mua bánh mì với Quỳnh á ?"

Lộc hơi đơ ra một tí.

Anh chẳng biết nên khóc hay nên cười với tình huống này đây :)

Ra là giận anh vụ này:)

Ra là ghen tuông:)

Ra là điên tiết với anh giữa trời mưa, là vì lí do này đây :)

Ôi Ngân Hà ơi, cậu mà cứ ghen thế này, chắc tôi không chịu nổi mất..:))

(Cute quá mà:)))

Lộc tủm tỉm nhắn lại:

- "Không, tôi với Quỳnh nói chuyện chút thôi."

***
Ngân Hà lườm lườm mẩu tin nhắn của Lộc.

Gì? Nói chuyện? Nói gì? Nói chuyện phải mua bánh mì à? Nói chuyện phải khoác tay nhau à?

Cô cáu kỉnh nhắn lại:

- "Nói chuyện với Quỳnh à? Quỳnh quan trọng thế à.?"

Chờ 1p..

- "Không, chỉ là chấm dứt tình bạn với nó thôi, cậu ghen à:)?"

Điên hết cả tiết, Ngân Hà tắt máy quăng sang một bên, cào cấu cái gối.

Cô còn chẳng biết là Lộc ở bên kia màn hình đang cười vì sự ghen tuông hơi bị "hớ" của Ngân Hà.

Tối đó, Ngân Hà sau bao nhiêu tiếng không nói gì với Lộc, không thể chịu nổi, cô nhắn lại:

- "Ừ. Ghen đấy, làm sao?"

Cô chờ đợi, chỉ vài phút sau Lộc đã rep lại:

- "Sao lại ghen:("

- "Cậu đi với người khác, tôi không tức?"

...

- "Chút chuyện cá nhân thôi, không có gì đáng lo đâu."

...

- "Cậu tin tôi chứ?"

...

- "Dĩ nhiên."

- "Đó. Tôi chỉ thích mình cậu thôi."

.....

Nhắn xong tin ấy, Lộc nhìn avata người thương một cái rồi tắt máy.

Ngân Hà cười nhẹ. Cô tin anh chứ.

********

Có một cô gái.

Cô gái xinh đẹp sắc xảo có, trí tuệ cũng ổn, gia thế khủng, đem lòng yêu người con trai hot cũng chỉ để PR chính tên tuổi mình.
Cô ấy thích người ta thật rồi.

Cô không thể ngừng nghĩ về người ấy.

Chiều nay cô bị bỏ rơi sau trường, anh nhẫn tâm bỏ đi, cô đứng trân trân.

Mưa rơi tầm tã.

Cô chạy thật nhanh về nhà, bắt gặp anh che ô cho người khác.

Cô ấy thấy người con gái kia khóc.

Cô thấy anh che cho người ta rồi chạy đi.

Cô đứng nhìn cảnh ấy, mắt cũng nhoè dần.

...

Có một người con gái tên Quỳnh..

Cô ấy, có thể xấu tính, ranh mãnh.

Trong mắt người ta, cô ấy có thể là một đứa lẳng lơ, bitchy.

...

Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái.

Một cô gái đem trái tim mình trao cho người khác, cô gái dằn vặt mỗi đêm nghĩ cách tiếp cận người ấy.

Cô gái vẻ ngoài cáu giận, điên dại nhưng trong tâm lại đau khổ, buồn bực.

Cô gái mà mọi người nghĩ như vậy, không đáng để bị như thế.

Lòng tự trọng quá cao, cái tôi quá lớn không cho phép cô khóc lớn.

Có sao chứ..

Cô chỉ đang ghen tị thôi.

Cô ghen với cái tình cảm ấy anh dành cho người kia.

Cô ghen với tình yêu của họ.

Cô muốn vậy, cô cũng muốn vậy.

Cô ích kỉ thật đấy. Cô đau khổ thật đấy.

...

Mấy ai thấu lòng cô.?

....

Trương Ngọc Quỳnh, người con gái cũng chỉ mạnh mẽ được đến thế.

Chứng kiến cảnh người mình yêu che chở cho người khác, khi toàn thân ướt đẫm mưa.

...

Một chàng trai che mưa.

Hai cô gái cùng khóc.

Ba hoàn cảnh khác biệt..

                       _End Chap 68_

TH: Ok tớ đã quay lại sau vài tháng nghỉ ngơi chán chê tìm nguồn cảm hứng, mong là ace vẫn ủng hộ tớ nhiều💯

Tôi thích cậu..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ