Cả buổi chiều hôm đó, có người trong lòng như bị thiêu đốt.
Lộc vì tức giận Quỳnh hất nước vào Ngân Hà, giờ đã thành người yêu anh, mà trưa đó chẳng thể ngủ được.
Trong giờ học, cũng bức bối khó chịu chả nghe được thầy cô giảng tí gì.
Anh đang chờ đến cuối giờ, gặp Quỳnh nói chuyện.
******************************
Thứ 3..
3:45 pm..
Tiếng chuông hết giờ vừa reo.
Học sinh uể oải đứng dậy kéo ghế ra về.
Lộc là người ra ngoài đầu tiên.
Anh đã chờ tiếng chuông này lâu rồi.
Vừa chuông, anh đã vác cặp lên vai hùng hổ xông thẳng ra ngoài cửa lớp.
Tiết cuối ngày hôm đó là tiết Âm Nhạc.
Lộc vì muốn đi thật nhanh mà vác luôn cặp đến phòng Nhạc, chỉ chờ hết giờ rồi phóng thẳng xuống cổng trường chờ Quỳnh.
Ngân Hà và bọn bạn đi ra, cô thấy Lộc vội vàng chạy đi thì hơi lo.
Lúc về lớp, cô cũng bảo lũ bạn về trước, để đi theo Lộc, xem anh đi đâu, đến mức bỏ cả vụ rủ rê đi trà sữa.
***
Cổng sau..
Đằng sau là một con đường nhỏ tấp nập người ra vào.
Con đường này có tới mấy quán ăn vặt ngon, học sinh ra vào mua bán đông như kiến.
Biết Quỳnh hay ra đây mua đồ ăn, Lộc đứng chờ ở cổng.
Đây rồi.
Từ xa cũng có thể nhận thấy Quỳnh. Một đứa con gái ăn mặc lố lăng, son phấn loè loẹt, đi cùng một đống hotface trong trường, những người xung quanh thì dạt ra, xời, ai mà không biết?
Lộc nắm chặt nắm đấm.
Anh nhìn Quỳnh cười nói với bọn kia mà cảm thấy muốn chạy ra tát cho nó một phát.
Quỳnh nhìn thấy Lộc.
Nó chạy tới luôn mồm xun xoe như bắt được vàng.
- "Á anh Lộc! Anh đứng đây làm gì thế?"
Thế rồi nó đoán bừa.
- "Có phải anh chờ em không??"
Nói rồi Quỳnh nở một nụ cười trông phát gớm.
Lộc lừ mắt. Anh nói:
- "Đúng. Đang chờ mày đấy."
Luôn luôn xưng "mày-tao", đấy là Lộc. Còn việc Quỳnh xưng "anh-em" với anh, là việc nó coi Lộc như là "anh trai nuôi" của mình vậy đấy.
Nhưng đấy là điều nó nói với lũ bạn. Chứ trong thâm tâm nó thì coi việc xưng hô như thế, chẳng khác gì vợ với chồng.
- "A sao hôm nay tình cảm chờ em thế? Chúng mày về trước đi. Tao đi với anh Lộc."
Quỳnh nói với lũ bạn.
Thế rồi Lộc đi trước cô, hướng về phía cổng sau.
Anh muốn đi tới một chỗ nào đó thật kín đáo để giải quyết chuyện này, tránh tầm mắt của bọn học sinh tọc mạch.
Anh hướng về đằng sau trường.
Đi tít sang mãi tận một bãi sân trống.
Quỳnh đi đằng sau lợi dụng bám tay anh, nũng nịu đòi mua đủ thứ đồ ăn.
Anh mua cho nó một cái bánh mì nem khoai nó thích, sẵn sàng trả tiền cho nó, miễn sao kết thúc được vụ này.
Quỳnh và Lộc đi ra một khoảng sân trống, cách mấy quán ăn vặt 50m.
Quỳnh đang ăn bánh mì.
Nó cố gắng nhai sao cho thật đáng yêu, để thả thính Lộc.
Lộc nhìn nó ăn, chẳng có mảy may rung động, anh nói:
- "Ăn nhanh lên, có chuyện cần nói."
_End Chap 64_
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích cậu..!
Teen FictionType truyện dàii.Tình yêu học đường và những truyện học sinh nổi loạn...Kiểu lãng mạn với vui vui í? Follow nhé❤️ P/s: Nếu có vô tình giống với thực tế của bạn nào thì không phải lỗi của mình đâu TÌNH TRẠNG: DROP