Chương 5:

571 59 35
                                    

-----------------------

Mà nếu nhìn theo phương diện của người đọc thì khó đọc thật, thôi mà kệ đi!

Mà chắc hôm nay làm vài cảnh action chứ cứ nhây nhây gì hoài thì chừng nào mới hết chuyện.

----------------------

Cũng đã được một thời gian dài từ khi tôi tới đây. Cuộc sống vẫn thế không có gì đặc sắc, hằng ngày tôi từ phòng đến lớp sau đó lại từ lớp về phòng. Đôi khi có đi dạo xung quanh nhưng chủ yếu là ở nhà. Suốt ngày tôi cứ như một cái bóng, chả ai thèm để ý hay quan tâm.

Chiều hôm nay tôi cũng sẽ lên sân thượng hóng gió nữa, tôi đang cân nhắc việc dọn phòng lên đây ở luôn cho rồi chứ mỗi lần lên xuống cực quá.

Tan học tôi lã lướt lên sân thượng, nhấc từng bước chân chậm rãi tiến về phía cầu thang. Khuôn mặt vô hồn, không quan tâm xung quanh.

Bước lên sân thượng, một mùi hương nhẹ thoang thoảng bay vào mũi tôi. Trước mặt tôi hiện giờ xuất hiện một cô gái, trầm tư, lạnh lùng nhìn về phía chân trời xa xôi.

Nghe tiếng bước chân của tôi, cô ta quay mặt lại, nhìn tôi với cái nhìn lạnh như băng. Tôi nhìn cô ấy cũng bằng đôi mắt vô hồn, không quan tâm cái nhìn của cô ta. ( Mắt cá chết hân hạnh tài trợ OLN này ).

Một khuôn mặt khá quen thuộc mà tôi đã từng gặp, cái mái tóc ấy, cái ánh mắt, cái dáng vẻ. Đó hình như là Nhất Tọa người tôi đã gặp trước đây ở Bảng Thông Báo.

"Ô, Nhất Tọa!"

Tôi lên tiếng chào hỏi một cách qua loa rồi lặng người bỏ đi về hướng hằng ngày tôi hay ngồi ngắm mặt trời lặn.

"Chỗ của mình...... bị mất rồi, haizzz", tôi nghĩ trong khi nhấc từng bước chân lặng lẽ lên chỗ cao nhất của ngôi Trường.

Lên đó tôi lại ngắm hoàng hôn, để những cơn gió nhẹ nhàng luồn qua cơ thể, ngắm chân trời đẹp tuyệt vời, ngắm những khung cảnh khác ở phía xa xa.

Đột nhiên tôi nghe từng tiếng bước chân vọng trên cầu thang lên nơi tôi đứng. Cô gái lúc nãy cũng bước lên nơi tôi đang đứng.

"Ở đây nhìn cảnh đẹp nhỉ", một giọng nói trong trẻo phát lên, nhưng trong đó là một nỗi lạnh lùng khiến người nghe tim có thể bị đóng băng.

Tôi không trả lời và ngồi xuống nơi yêu thích của tôi để ngắm hoàng hôn. Thật là một khung cảnh tươi đẹp nhưng tôi lại thấy không thoải mái cho lắm.

"Cậu không thích tôi nhỉ?"

"Uhm"

Tôi trả lời một cách phủ phàng, nếu là học sinh khác có lẽ họ đã nhào vào xin chữ kí rồi chứ chả đùa.

"Ê này??", tôi lên tiếng hỏi cô ta.

"Cô có thể rời khỏi đây không ít nhất là nơi tôi đang ngắm hoàng hôn"

Cô ta không trả lời gì cả như một hành động trả đũa tôi khi nãy. Thế là tôi ngồi ngắm hoàng hôn cho đến lúc trăng lên.

Ngồi dậy bắt đầu tiến về dãy phòng trọ, đi về mà không cần quan tâm cô ta đang làm gì trên đó nữa.

Về phòng, tôi lăn vào giường và thầm nghĩ, "Đời mình từ khi sang đây toàn gặp thứ gì đâu không".

Flames destroy the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ