Chương 11:

278 32 5
                                    

--------------------------

Cũng lâu rồi, nên bây giờ viết tiếp vậy. Lỡ nợ bộ kia rồi, cho nợ luôn.

Thật ra thì hôm rài nghỉ ra vì nghĩ thử cho main luyện như thế nào, hành ra sao cho phải, nhân vật nữ như thế nào, main bị hành bán sống bán chết không.

Khổ lắm ạ! -.-

----------------------------

Cuối cùng vết thương của tôi cũng đã lành hẳn, lớp ma thuật hắc ám cũng bị biến mất theo. 

Tôi tiếp đi theo đường thẳng để đến các hang động tiếp theo.

Lần này tôi đến 1 hang có xuất hiện rất nhiều orc, thanh kiếm của tôi cũng đã bị mòn dần do tiếp xúc nhiều với máu rồi. Nên tôi dùng cây cung lượm được của con goblin trước.

Nhưng lần này tôi phủ một lớp lửa lên mũi tên, một phát một em. 

Gần như nếu tôi hồi phục lại được sức mạnh của mình,  mấy con quái này không thèm vấn đề lắm.

Tiếp tục đi theo đường thẳng, tôi phát hiện có 2 lối đi trong cái hang này.

Nhặt 1 hòn đá, nhắm mắt ném đại về phía trước nó rơi vào hướng nào tôi đi hướng đo. Kết quả hòn đá lăn sang bên trái vì thế tôi đi sang bên phải.

"Đổi ý rồi, đi ngược thôi, số mình đen lắm", tôi lầm bầm và đi về phía bên phải.

Nhưng lần này đi rất lâu trong bóng tối, không có bất cứ ánh sáng nào ở phía trước. Nên thế tôi bật 1 ít lửa để soi sáng xung quanh.

Con đường cứ dài, tôi thì cứ đi, khoảng được vài giờ đồng hồ rồi, tôi chợt thấy đằng trước lóe lên một tia sáng nhỏ. Tôi lập tức tắt ngọn lửa trên tay và chầm chậm tiến về hướng đó.

Bước ra phía ánh sáng, đó là 1 cái hang nhỏ chỉ khoảng 50 mét vuông.

Ngó đầu vào bên trong, một hình dáng mà đó giờ tôi chưa được thấy. Có một bộ xương được trang bị giáp và vũ khí đầy đủ đang ngồi trên 1 cái ghế lớn ở trước đường hầm tiếp theo.

Cái ghế đó, gần như che hết cả lối đi, chỉ có duy nhất 1 cách để đi tiếp là vòng ra sau cái ghế, tức là sẽ phải đi ngang mặt cái bộ xương kia.

"Không biết là xương bình thường hay undead nhỉ?", tôi nhấc từng bước nhè nhẹ đi đến chỗ cái bộ xương kia.

Gần đến chỗ cái ghế, tôi nằm sấp xuống mặt đất mà bò qua.

Chợt, tôi nhìn lên.

Cái bộ xương kia với đôi mắt đỏ thẩm đang ngước xuống nhìn tôi như nhìn 1 động vật lạ.

Rõ ràng nó không phải xương người mà là 1 Undead, còn là cấp cao nữa vì nó có thể dùng khiên và kiếm. 

Nó nhìn tôi một cách lạ lùng, tôi nhìn lại khuôn mặt xương đó với 1 cái mũ giáp và con mắt đỏ thẩm khát máu kia.

Chợt nó lấy thanh kiếm to lớn kia đập mạnh xuống chỗ tôi.

Tôi nhanh chóng né ra, nhưng nó đã nhanh trí đứng dậy và che lấp lối thoát.

Flames destroy the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ