Chương 8:

379 57 35
                                    

----------------------

Khi mình viết tác phẩm này, một số bạn lại chat facebook với mình " bác có biết ai là tác giả bộ the rise không?", khi đó mình cũng đưa link face của thằng tác giả bộ the rise cho bạn ấy. Và bạn ấy lại chào mình lần thứ 2. ( Cảm thấy mình lương thiện vỡi ).

Khi bạn cho ra 1 chap của the rise, trong một phút có 30 thông báo, khi viết 1 chap của các tác phẩm còn lại 1 giờ 3 thông báo. Vì thế mình sẽ xây dựng các tác phẩm khác của mình hơn tí.

Yes nhất định mình sẽ làm được . . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. mà tự nhiên nghĩ lại thấy khó quá nên thôi vậy.

----------------------------

Do ma lực của tôi bộc phát quá mạnh nên việc tu sửa ngôi trường khá lâu. Cuối cùng thì cũng xong, tôi lại phải quay trở về cuộc sống học đường nhàm chán hằng ngày.

Thoáng chốc đã 1 năm trời trôi qua, cuộc sống vẫn tẻ nhạt như thế. Sau một năm số lượng học sinh của trường cũng giảm kha khá so với nhập học. Vì sau khi không qua được kì thi học kì họ sẽ bị trả về thế giới kia làm pháp sư dự phòng.

Còn với những người thuộc cái thế giới này thì sẽ được trở về cuộc sống hằng ngày của họ, với tư cách 'lính dự bị'. Nếu có chiến tranh xảy ra, họ sẽ chiến đấu.

Tôi may mắn qua được bài kiểm tra, nên bây giờ vẫn tiếp tục ở lại ngôi trường này.

Hằng ngày tôi thường đến thăm Gazt ( con Minataur ). Nhờ ông ta hướng dẫn cách sử dụng và kiểm soát ma lực, hằng đêm tôi cũng tham khảo cuốn sách dày cộm tôi chôm được ở Thư Viện trường.

Vì thế bây giờ tôi có thể tự do thoải mái sử dụng ma lực và phóng chế nó. Trong thời gian nghỉ, tôi cũng đã thực hành phóng ma lực của tôi, sử dụng phép thuật lửa, ma thuật mạnh nhất của tôi. ( Thôi không kể dài dòng nữa, mà tại sao các bác lại không thích nghe kể nhỉ ???)

Sáng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên tôi đến trường sau một khoảng thời gian hơn 1 tuần.

Lên lớp ngồi ngắm cảnh, chả tiếp thu được bao nhiêu. Thậm chí để tôi ở nhà đọc cuốn sách dày kia còn nhanh hơn.

Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, tôi đứng dậy chuẩn bị tìm chỗ để ăn trưa. Chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, xì xào dường như có ai đó khá nổi tiếng đến đây.

Bước vào cửa lớp tôi, là một gương mặt khá là thân quen đối với tôi. Akura Raishi, Nhất Tọa của ngôi trường, Công Chúa Băng Giá idol của nhiều người. Cô ta bước thẳng đến chỗ tôi, không một lời nào.

Sau đó đưa ra một cái áo, à mà cái áo đó của tôi. Tôi đưa tay nhận lấy trong tầm quan sát của rất nhiều người.

"Tôi giữ đúng lời hứa nhé!!", cô ta nói sau khi đưa tôi cái áo.

Tôi nhận lấy cái áo, sau đó vắt Áo lên vai và đi ra khỏi lớp, trong sự bỡ ngỡ của nhiều người, tôi bỏ cô ta ở lại lớp mình mà không nói một tiếng chuyện, rồi một mình đi tìm chỗ ăn trưa.

Nhất định nếu tôi ở lại thì thế nào cũng sẽ có người hỏi tôi này nọ, không những phiền phức cho tôi mà còn khá là khó xử cho cô ta.

Flames destroy the worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ