chương 1.

2.2K 167 19
                                    

  Bạn tự hỏi cuộc sống nhà tù ra sao? Nó có máu me, đầy những cuộc nội chiến, buôn bán bất hợp pháp được trao đổi những lúc thăm người thân?

  Vậy câu trả lời của Ink dành cho bạn, là không hẳn vậy. Mọi thứ không đến nỗi tệ như lúc đầu cậu nghĩ khi vào địa ngục này.

  Tất nhiên là trừ đồ ăn của họ.

  Những đồ ăn mà bạn phải tự mua lấy bằng chính tiền của bạn. Tiền từ đâu? Từ tất cả mọi thứ công việc mà bạn có thể nghĩ ra, chẳng hạn như là phụ bếp, lau nhà, rất nhiều.

  Nhưng Ink khuyên bạn là nếu có vào nhà tù này, thì tốt nhất đừng bao giờ nhận việc giặc quần áo. Những thứ được gọi là "quần áo" đối với những tên này như chỉ là "mảnh vải dùng để che thân". Tuy không nhiều vì tù nhân chỉ có hai bộ, và hình như chục năm chúng mới đưa vào máy giặc.

  Cái bất công ở đây là, nhân viên của nơi đây(ý người làm việc, không phải tù phạm) được dùng máy giặc. Còn mình phải giặc bằng tay, tự xách xô đi lấy nước.

  Bạn hỏi tiếp, cậu làm gì?

  Đơn giản, cậu làm tất cả để sống sót qua trận đói. Lúc mới vào, như thể mình là cái túi cát để đấm vậy.

  Giờ người nơi đây e dè cậu, rõ ràng là không đúng. Chúng gây sự, chúng trả giá, chẳng phải đó vòng tròn cuộc sống sao?

  Tất nhiên trừ một tên, một tên duy nhất mà cậu không thể chịu được. Muốn nghe đầu đuôi thì câu chuyện nó như sau.

  Hôm đấy cậu đang ngồi trên bàn ăn trong căng tin như thường lệ. Vì là người mới nên có một tuần ăn miễn phí, nghe không danh dự mấy. Năm năm thôi, sẽ không dài đâu. Chỉ cần cậu cư xử đúng mực, thì năm năm này sẽ qua nhanh thôi. Ink đã tự cổ vũ bản thân như vậy, cơ mà có lẽ cuộc đời đầy những điều bất ngờ.

  Ngồi ở chỗ có ánh sáng nhiều nhất chủ yếu vì cậu muốn tạo bản thiết kế. Nếu có thể tạo cái máy gì đi trốn cho rồi, rất tiếc phép thuật bị cấm sử dụng ở đây nên đồ cần khá khó tìm. Thậm chí còn chẳng biết ở đâu, cần xem xét thêm. Lỡ không thành công thì... Không! Không thành công không có trong từ điển của cậu!

  Dòng suy tư đó được cắt đi khi Ink cảm thấy ánh sáng khuất dần. Cậu còn nghe được hơi thở phì phò, mùi hôi hám còn chút thơm thơm của xà phòng cũ đã hết hạn.

  Ngẩng mặt lên, chuyện này sẽ không có cái kết tốt đẹp. Cậu biết mà, biết ngay từ cái lúc hắn kéo cổ áo cậu lên và đẩy mạnh cậu vào tường. Suýt gãy xương lưng rồi.

  Tuy vậy không có nghĩa là chùn bước, là sợ hãi.

  Cậu học cách sống từ rất nhiều người cậu gặp. "Nếu con để lộ con quái vật mang tên Sợ Hãi trong con trước kẻ địch, chúng sẽ lợi dụng con quỷ đó để sỉ nhục con. Ôi phế con, thậm chí giết con."-Ink không biết, nhưng hiện trạng lúc đấy của cậu làm cậu nhớ đến người cha nuôi-Asgrey.(*chú thích tác giả:Asgrey là Fell! Asgore. Mỗi người trong đây đều có tên riêng.)

  Thế nên cậu sẽ không để lộ nỗi lo lắng trong đôi mắt.

  "Ma mới? Mày có biết mày đang ngồi chỗ của ai không?"-cậu thở dài, câu nói quen thuộc ở tất cả mọi nơi, truyện tranh, phim truyền hình. Cậu đâu có ngờ một lúc nào đó trong cuộc đời mình lại gặp cận cảnh.

  Quả thật, trăm nghe không bằng một thấy.

  Im lặng cũng là cách để sỉ nhục, sỉ báng hơn bình thường. Nó khiến đối phương mất bình tĩnh, kết quả không đẹp cho lắm nếu bạn hỏi tôi.

  "Khinh tao hả?"-tên đó đập cậu vào tường lần nữa, có vẻ tức giận hơn. Cậu nhìn xung quanh căng tin, cậu không mong chờ sự giúp đỡ. Mọi người dường như im lặng, chẳng một ai dám nhúc nhích động đậy. Chỉ nghe thấy vài tiếng xi xào nho nhỏ.

  Rồi, cậu để ý, có một tên ngồi một mình một bàn, vẫn đang làm việc riêng tư như mọi thứ rất bình thường. Nhưng tất cả sự chú ý đó dồn vào nắm đấm trước mặt đang bay thẳng tới.

  Theo phản xạ, Ink lập tức bỏ tay đang giữ cổ mình ra và cúi xuống. Người cậu dựa vào tường nên nghe rõ tiếng uỳnh của cú đấm.

  "Tên khốn nạn-!"-hắn lên cơn tức quá hoá dồ, nắm chặt cổ áo cậu. Để ý thì có vẻ như tay hắn đã bị nhuốm ít máu xước, cậu khẽ cười thầm.

  Ink không phải là con người của bạo lực, cậu ưa hoà bình hơn.

  "Nào bình tĩnh nào anh bạn, chúng ta đều không muốn chuyện này đúng không? Hay là tôi chuyển chỗ, xin lỗi, tôi vừa mới vào."-cậu cố gắng giọng nghe vừa nhất có thể để thuyết phục tên kia. Hắn ta im lặng một hồi rồi cười khẩy, sau đó điệu cười to hơn nữa.

  Khi đã nhỏ dần, hắn đưa sát mặt cậu lại gần, gằn từng chữ một.

  "Ngươi sợ? Đáng hổ thẹn thay! Nghe nói Ink Parker kinh hơn nhiều mà nhỉ?"-cậu bất ngờ đôi chút, làm sao hắn biết tên của cậu? Tin tức truyền bá nhanh như vậy sao? Thoáng cái đã có người biết rồi.

  Trong lúc cậu còn đang bất ngờ, hắn lại cười khùng khục. Tiếng cười vang vọng cả căng tin, vài tiếng than ê lạnh gáy của vài tên tù. Cho đến khi tất cả mọi thứ im bặt.

  Phải, là hắn.

  Đứng trước mặt cậu và đang dơ tay nắm đấm lên và..!

  Phải! Đúng vào mặt tên kì dị đó. Điều này có nghĩa là sao?

  Nhiều năm sau đấy, Ink mới hiểu được.

****

Drama bắt đầu nổi lên kìa mí bạn!!

Nóng người lên chưa? Cứ lạnh đi vì còn chặng đường dài dăng dẳng phía trước á!

-Rổ-

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ