chương 3

1.4K 154 61
                                    

Có lẽ nhà tù này không bao giờ bình yên nổi dù chỉ là một ngày. Chẳng là một tên tù nhân đang xông vào từng căn phòng để có thể tra hỏi. Dù cho đã bị ném vào ngục nhiều lần, hắn vẫn vậy, chẳng hề chừa. Vì bản tính khó rời, ngàn năm mãi mãi không đổi tính cách bướng bỉnh, cứng đầu không ai bằng.

Bạn hỏi hắn đang tìm cái gì?

Bạn đoán đó là một thứ thật quan trọng với hắn, hay chỉ đơn giản là một cái cớ để hắn quậy phá?

Câu trả lời là, Error Windsor đang tìm con búp bê thất lạc của mình. Phải, con búp bê với một tên mọi rợ khu D. Nghe có vẻ buồn cười và khó tin, nhưng dù chỉ là một vật nhỏ nhất, nếu hắn còn chưa cho phép, thì bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến việc có nên lấy mạng mình ra để thử hay không. Vì chắc chắn câu trả lời sẽ không mấy ''dịu dàng'' cho lắm.

Tất nhiên  Error Windsor không phải là tên ngốc, hắn đã quay lại nơi đầu tiên mà hắn phát hiện ra con bê bị lấy mất, hỏi thăm tin tức từ những tên buông khu này. Nhưng ngặt nổi chúng chẳng thể giúp được gì thêm cho hắn ngoài cái câu “Không biết”, “Không biết” phiền tới chói tai. Cả lũ chẳng tên nào khiến hắn có thể tin tưởng được, nhất là Nightmare và cái nụ cười móc điểu của hắn, nhưng lúc này Error cũng chằng còn muốn phí sức để đánh nhau với một kẻ ngang cơ mình để làm gì. Hắn cần phải đến khu khác để tìm thêm tin tức về con búp bê thất lạc của mình.

Ngoảnh lại lườm nhau lần cuối, Error bỏ đi, cũng vừa lúc tiếng chuông báo hết giờ tự do của các tù nhân reo lên.

"Em không có cầm! Làm ơn!"-Sợ hãi gào thét, không có.

"Anh có thể lục cả căn phòng và quần áo của tôi, không có gì đâu."-bình tĩnh, hơi run rẩy, không có.

"… nó như thế nào?"-ngơ ngác, không có.

Error gãi đầu, thở dài ngao ngán. Nhìn xuống tờ giấy của mình mà lấy bút chì gạch thêm một đường. Còn rất nhiều mục tiêu, với tiêu chí đi lên chậm thế này chắc cả tháng cũng không tới được khu K.

Cả mấy tên giam ngục nữa, hắn còn chưa đánh đứa nào đã bắt lại rồi quẳng vô phòng mình rồi.

Phòng của tù nhân 404 không có cửa sổ, tất cả ánh sáng mà hắn có đều từ cây nến nhỏ ăn trộm trong phòng nhân viên. Cánh cửa thép được chốt chặt bằng loại khóa tiên tiến nhất chỉ dành cho riêng phòng ngục của hắn. Nơi giúp hắn kết nối với thế giới ngoài kia chính là khe hở chưa quá 3mm ở mép cửa. Chiếc giường đá gắn xích treo, cái nệm mỏng dính để nằm cùng tấm chăn chưa quá nửa người. Bốn bức tường đá đã có nhiều chỗ bị phủ rêu phong, sàn nhà bằng xi măng cũ kỉ, tưởng như sơ sẩy cái là nó sẽ ngay lập tức sập xuống.

Người ngoài nhìn vào thì thấy hắn khổ, nhưng Error Windsor quen rồi, quen cái phòng ngục tối tâm chỉ có bốn bức tường này rồi, quen với những năm tháng của tuổi trưởng thành đang dần trôi đi một cách vô nghĩa trong cái nơi tâm tối này rồi. 

Không phải Error chưa bao giờ nghĩ tới chuyện vượt ngục, chỉ là mọi thứ đều dễ ở khâu suy nghĩ hơn là thực hành. Cũng chẳng có thời gian hay đồ đạc để chuẩn bị khi mà cứ một tuần lại kiểm tra phòng một lần. Tuy vậy hắn không hề chấp nhận thất bại. Đối với một con người hách dịch đầy kiêu hãnh và cứng đầu, nó chỉ như đập một con muỗi. Đến đúng thời điểm con muỗi sẽ chết trên bàn tay dính máu.

Đặt tờ giấy xuống, đoạn hắn đứng dậy tiếp tục điều tra.

**

Ngồi trong tù, thú vui duy nhất của hắn chỉ là học khâu vá. Trò khâu vá này là do Blue-một người bạn cũ của hắn dạy. Lúc đầu đúng là hắn có hay bắt nạt nhỏ, nhưng rồi thành ra cũng thân. Nhỏ lúc nào cũng cố tìm hiểu những ưu điểm, nhược điểm của hắn để rồi cố hạ hắn bằng thứ võ mèo cào của nhỏ.

Vậy mà, nhỏ lại nhận ra hắn cũng không phải là xấu hoàn toàn. Đúng là hắn có hay đánh người, hay cướp của. Bằng cách nào đó, đúc kết từ những lần hắn bắt nạt, nhỏ biết cách tự vệ giỏi hơn. Trả lại, hắn bắt nhỏ dạy hắn cách khâu vá.

Cho tới khi Blue ra tù. Bộ xương tối màu lại đơn độc, lẻ loi. Cũng phải thôi, vì Blue thực sự là một người tốt, tù của cậu chỉ khoảng tầm 2-3 năm. Nhỏ đi, để lại bộ khâu vá cùng lá thư dài với câu kết.

"Tôi mừng vì biết và làm bạn với cậu, Error.
-Những lời chúc tốt đẹp từ bạn thân nhất, Blue."

Đã từ lâu, hắn không được cảm nhận sự yêu thương, vui vẻ. Vì không ai dám lại gần hắn hết.

Trầm tư, Error thở dài, vất con búp bê sang một bên rồi nằm ngửa lưng ra đằng sau. Nhìn lên trên trần nhà, hắn cảm thấy trống rỗng. Một sự trống rỗng khó hiểu, thứ cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua lần nào.

Trống rỗng.

Nó gây ra cho con người ta, chẳng gì cả. Nó mang đến cho ta sự buồn chán tột cùng, cơn buồn ngủ vì chán. Chính Windsor cũng đang lâm vào tình trạng buồn ngủ do cả ngày đi tra hỏi.

Mười lăm phút nữa là đến giờ tập trung thường niên mỗi đêm, rồi các tù nhân sẽ đi ngủ. Hắn trở người thoải mái, rúc vào tấm chăn cũ rích lâu ngày. Mắt tên tù nhân dần dần khép kín lại, lờ đờ, rồi chính thức chìm vào giấc ngủ sâu.

Đằng nào cũng là cá biệt, sao mình lại phải luôn theo cái quy luật chán ngắt của nhà tù này đưa ra?

Hắn mặc kệ những lời nói lặp lại từng ngày của tên quản giám cai ngục. Mặc kệ cho đêm nay có là phòng mình bị khám xét hay ai đi.

  Lần đầu tiên, Error Windsor muốn ngủ một giấc thật sâu. Sống chết mặc bay.

****

Toi xin lỗi vì để lâu quá nhé :'(

-Rổ
-Đỗ editor, ngàn lời yêu thương và cảm ơn.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ