chương 12

957 135 29
                                    

  Sau khi buổi tập trung ở sân kết thúc, tù nhân người nào người nấy cũng đã về phòng giam của mình, trên sân chẳng mấy chóc chỉ còn đúng vài người, trong đó có Ink và Error. 

 Sự ngại ngùng lẫn im lặng bao phủ lấy bầu không khí xung quanh, Ink quyết định lên tiếng. 

 "Ờ... Error, anh có thể bỏ tay ra được chưa..?" - Thừa biết chứng sợ đụng chạm của Error, cậu nhắc chừng kẻo lát nữa lại ngất thì chết. 

 Sực tỉnh, hắn liền hất tay cậu ra rồi lấy khăn chùi, tổn thương thật đấy. Cậu thở dài, không thể tin được là cậu vừa đồng ý làm người yêu của cái tên vô tâm đó, dù việc này là để tốt cho kế hoạch. Nhưng thôi, nó đã xảy ra rồi thì cứ để như vậy đi. 

 Nhìn Ink, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi.

 "Hối hận rồi đấy à?" - Hắn cười đểu, cuối xuống gần Ink. 

 "..Không có gì." - Đẩy bộ xương đen ra, cậu đưa tay xuống dưới rồi bất ngờ. - "Cái bản đồ.. Nó đâu rồi?" 

 Nhìn xung quanh, quả là không thấy thật. Cậu làm rớt nó ở đâu chăng? Nãy giờ người qua lại cũng nhiều, chắc giờ nó nát tươm cũng nên. Rồi một dòng nghĩ chạy ngang qua đầu cậu, quay qua Error, cậu hỏi. 

 "Này, anh có bản đồ không?" - Ink nói giơ tay ra kiểu có thì đưa. 

 "Có, ngươi hỏi chi?" - Lấy bản đồ từ túi ra, anh để lên tay cậu khó hiểu. 

 "À, vậy cho tôi cái này nhé." - Cười xòa, cậu nhét bản đồ vào túi làm hắn bất ngờ. 

 "Sao ta phải đưa nó cho người..?" - Tên đó xị mặt, nhìn là biết hắn đang kiềm chế rồi. Cười thầm, Ink nói lại. 

 "Tại vì tôi làm mất rồi, anh muốn lấy cái mới lúc nào chả được đúng không? Ngày mai tôi còn cần phải làm việc, mà không có bản đồ thì xác định tôi lạc là cái chắc. Với lại, anh nên nhường người yêu của anh chứ nhỉ?" - Cười thân thiện, Ink cố tình nhấn mạnh chữ "người yêu" làm Error mặt càng đen hơn. 

 Trêu hắn vui thật, Ink nghĩ. Ai mà ngờ hắn cũng có những lúc như thế này cơ chứ. Cười đểu, cậu nói tiếp. 

  "Hối hận rồi đấy à?" - Bầu không khí im lặng hẳn đi, cậu chỉ nghe được mấy tiếng càm ràm của Error, có thể cho là cậu đã thắng. 

  Cười mãn nguyện, cậu lấy bản đồ ra xem thử. Nó không giống cái của cậu, nó hoàn toàn chẳng ghi một cái gì hết, cứ như hắn lấy chỉ để trưng. Giờ mới nghĩ, nếu như cậu đã nhập cuộc rồi, thì có lẽ nên "nâng cấp" cái bản đồ một tí cho dễ hiểu.

  Nhưng ngoại trừ những chỗ cậu làm việc, khu chợ đen thì cậu chẳng biết nơi nào cả. Bực mình, Ink gãi đầu rồi cau mày, cậu hầu như quên luôn sự hiện diện của tên nào đó đang đứng ngay bên cạnh.

   "Này, suy nghĩ gì mà nhăn nhó cả cái mặt thế hả?" - Error hỏi, nãy giờ cậu cứ nhìn đăm đăm cái bản đồ làm hắn khó hiểu.

 Cậu nhìn sang phía hắn, hai mắt lặp tức sáng lên. Đâu cần phải tìm hiểu làm gì, khi đã có người yêu là người ở lâu năm. Đúng, Error ở đây cũng đã lâu, chắc hẳn hắn phải biết thứ gì đó về chỗ này.

 "Này, anh có thể chú thích từng chỗ anh đã đi qua trong nhà tù này được không?" - Ink hỏi, mong rằng mình có thể nhớ được hết.

 "À, cũng được. Vậy thì..." - Thế là hắn ngồi chỉ cho Ink những chỗ hắn biết, một vài chỗ không có trên bản đồ, vài chỗ thì không rõ nó ở đâu.

  Nó sẽ dễ hơn rất nhiều nếu Windsor chịu giải thích kĩ càng, nhưng hắn chỉ nói qua loa cho có.

 Đã hiểu được phần nào, Parker loay hoay lấy bút ra ghi kẻo mai quên. Nhưng đúng là nhà tù biết lựa thời cơ thiệt, vừa đặt bút xuống thì lại báo chuông đến giờ ngủ.

 "Sao lại là lúc này chứ.." - Ink thở dài, rồi ngẫm nghĩ là mình quên cái gì đó rất quan trọng.

 Đang suy nghĩ thì có mấy tên tù nhân khác đi ngang qua, nói to nói nhỏ vụ kiểm phòng. Đúng rồi, ngày mai nghe nói sẽ có người kiểm tra phòng giam, và cậu vẫn chưa giấu hết đống thiết kế đi, nếu nó bị đưa vào tình nghi vượt ngục thì chết. Vội vàng cất bút vào bản đồ rồi đưa nó cho hắn, cậu nói nhanh.

 "Thôi chắc tôi không nhớ nổi đâu, anh ghi dùm tôi luôn ha. Thôi tôi về phòng đây, tạm biệt." - Nói rồi tù nhân 364 chạy thật nhanh, để lại Error khó hiểu.

 Tặc lưỡi, hắn bỏ bút và bản đồ vào túi, ngẫm nghĩ mình đã dây dưa vào một loại người rắc rối làm sao.

 —————————— 

 Vừa về đến phòng, cậu ngồi xuống đất thở nhè nhẹ. Ink để ý, thì ra Dream trốn về trước và giờ đang yên vị trên giường. Có vẻ như nó đang ngủ, không nên tạo tiếng động.

 Ink nằm lên giường, rồi trầm ngâm.

 "Ủa, mình về đây làm gì ấy nhỉ?" - Tự nghĩ với chính bản thân, rốt cuộc chạy hộc mạng về đây chi không biết. Cơ mà thôi, kệ đi vậy.

 Thế là cậu quyết định nằm nghỉ. Đêm nay có vẻ mát hơn mọi khi, cũng thật may khi phòng cậu ngay ở góc khuất mặt trời nên hầu như lúc nào cũng mát. Cậu không tưởng tượng nổi khi phải nằm cạnh máy cái nhà máy phía dưới nữa, nghe nói là nó toả nhiệt lên nóng cực kì. 

 Chuyển chủ đề, cái bản đồ, chẳng biết là hắn ta có chịu làm đàng hoàng không. Giờ ngẫm nghĩ lại thì có khi đây là quyết định sai lầm cũng nên, mai lấy lại cũng chưa muộn. Có vẻ như cậu đã hứng thú hơn một tí với cái vụ vượt ngục này.

 Đang nghĩ ngợi lung tung, cậu bỗng nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Dream. Hình như tên này đã ngủ say rồi.

 Ink ngồi dậy, vẫn chưa tới giờ khóa buồng giam, cậu đi ra mở nhẹ cánh cửa. Tiếng bản lề kéo dài tạo thành một âm thanh chói đến đau tai, nhưng cũng may mà Dream ngủ say hơn cậu tưởng. Ngó đầu ra nhìn xung quanh, có vẻ như mọi ngừoi đã ngủ hết, cậu cũng khá chắc là tên bảo vệ cũng đã trốn việc đi ngủ luôn rồi.

  Thở nhẹ, cậu đi ra ngoài. Im lặng, Ink đi mất.  

****

Oe oe(Rổ)
-Ỉ
-Đỗ edit

16/7/2018

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ