chương 20.

900 142 58
                                    

  "Vậy, anh định vượt ngục như nào đây?"

  Giọng Ink khẽ vang lên trong căn phòng đá tối om, cái cửa sổ nhỏ xíu trên vách dường như chẳng thể giúp ích được gì cho nơi này. Ánh trăng ảm đạm hắt lên song cửa những tia sáng yếu ớt, khó khăn lắm mới có thể len lỏi vào bên trong căn phòng, tạo thành một vầng quang nhỏ nơi góc tường, nhưng chỉ một chốc lại biến mất vì bị mây che đi. Ở bên ngoài trời đã bắt đầu nổi gió, những tiếng rít khẽ qua kẽ lá cũng đủ cho người khác cảm thấy buốc óc. 

  Giọng của tù nhân 364 thực sự rất nhỏ, nhỏ tới mức cả một tiếng thở nhẹ nhàng cũng có thể dễ dàng lấn át được, chẳng hề giống với lúc bình thường. Tên tù nhân đối diện nhìn qua người cùng phòng, nếu Ink không biết rõ rằng mình có người ở cùng và mắt cậu mà kém thêm một chút thì cậu sẽ chẳng ngờ có một bộ xương khác đang ở đây. Trong căn phòng bốn bức tường đá, tối như hũ nút, hắn cũng cùng tông!

  "Emcó biết làm bom không?" - Error cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau một hồi im lặng.

  "May cho anh là ngày trước tôi vì muốn nghịch dại nên đã học cách chế tạo bom đấy." - Ink nhớ lại quá khứ huy hoàng, dành cả thanh xuân để học cách làm bom, rồi ném xuống cái hồ gần nhà. - "Anh muốn làm loại bom nào?"

  "Cái nào khả nghi nhất thì triển."

  Cậu suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. Cậu đang nghĩ gì ấy nhỉ? Tự nhắc bản thân là đang nói về chế tạo bom nổ, cậu liền nghĩ đến chiếc súng điện gây tê liệt của bọn quản tù.

  "Bom điện thì sao? Sóng điện của nó khỏi chê luôn!"-Parker ra vẻ phấn chấn, đã có lần cậu suýt thành một cục mực chính hãng do từ trường mà bom điện gây ra trong một lần thử nghiệm. Thật sự may mắn vì xương không có dây thần kinh chằng chịt như con người, không chắc giờ này cậu chẳng ở đây mà ngồi bàn kế với Windsor.

  "Tuy không được giáo dục nhiều, nhưng ta có biết—" - Error đang nói thì bị ngắt lời.

  "Bây giờ không phải là giờ để tán tỉnh nhau, đi ngủ, ngay!" - Tên quản ngục chen ngang, một phần khuôn mặt hắn hiện ra khi mở cái cửa sổ hình chữ nhật bé tẹo trên cửa.

  "—Nước dẫn điện rất tốt." - mặc kệ lời nhắc nhở của tên kia, 404 nói nốt câu của mình.

  Dù sao cũng đã muộn, để mai bàn tiếp cũng không sao.

  Hình như khu F là khu bị phân biệt đối xử, phòng nào cũng chỉ có một cái giường dù có hai tù nhân đi chăng nữa! Không như khu cũ của cậu. Thế nên trong căn ngục chỉ độc mỗi chiếc giường đá, Error cũng chẳng thèm chia sẻ.

  Ink đang sắp xếp chỗ ngủ bằng những con thú nhồi bông mềm mại thì bỗng có một miếng vải mỏng to rơi xuống người cậu.

  "Chăn." - Hắn cộc lốc nói, quay lưng lại về phía 364, tay đưa ra sau gãi gãi xương sống.

  Parker rất lấy làm cảm kích! Căn bản chiếc giường đá kia cũng chẳng mềm mại gì, nó chỉ phẳng và dễ dàng cựa quậy thay vì lổm nhổm như sàn gạch.

Xuyên Qua Khung SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ