Hj vì mấy nay bận quá, học hành các thứ thi cử các thứ, sắp tới còn học kì nữa huhu.
****
"Ta? Em? ghen...?" - Ink cứ liên tục lẩm bẩm mấy từ vừa rồi Error trêu cậu, làm cho hắn không nhịn được phải cười khẩy một tiếng. Còn cô nàng tù nhân Keeley đứng bên cạnh hai người này rốt cuộc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đập vào mắt chỉ thấy một tên thì đang cười, tên còn lại cứ mấp máy môi. Rốt cuộc, người thứ ba bên lề chỉ còn biết nở nụ cười méo xẹo đầy khó hiểu.
"Không, không có gì đâu." - Bộ xương tối màu chỉ trả lời một cách đơn giản, càng làm cho Keeley cảm thấy tò mò hơn ban đầu gấp mấy lần. Không moi được thông tin từ Error, thế là cô ta liền quay sang bộ xương bên cạnh, người hiện tại đang thả hồn vô định ở vũ trụ xa xăm nào đó.
"Ink, cậu ổn chứ?" - Cô gái bạch tuột cho tay lên vai Parker, lay lay vài cái để gọi hồn cậu về. Lúc này dường như cậu mới nói lời tạm biệt với "mẹ vũ trụ", cả cơ thể hơi mất thăng bằng do mấy cú lây vừa rồi nên lùi về sau vài bước.
"Hả—? Hả?" - Ink nhìn Keeley, gương mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy cô nàng đang hai tay chống nạnh, còn mắt thì nhướng lên nhìn mình. Lớ ngớ một hồi, bộ xương trắng chợt bất ngờ nhận thấy quần áo của bản thân bị người ta lắc cho tới xộc xệch hết cả lên, thế là cậu liền vội vội vàng vàng chỉn chu cho tươm tất.
"Tôi hỏi rằng "cậu có ổn không"? Và hiện tại cậu có ổn không, Ink? Hình như vừa rồi cậu mới có một chuyến du hành đến thế giới mộng mơ thì phải? Sao? Hành tinh màu hường có vui không nè, Ink Parker?" - Keeley khúc khích buông lời giễu cợt cậu, Ink nhìn đúng là rất ngô nghê, điều đó khiến cô không thể can ngăn bản thân khỏi chuyện trêu bộ xương nhỏ nhắn này. Tính ra thì cậu cũng chẳng cao hơn cô, thậm chí còn có vẻ thấp hơn vài phân.
"Phải rồi, một chuyến du hành ngọt ngào." - Error đảo mắt trước trò đùa của người đối diện, tay vẫn nắm lấy tấm bản đồ đã được thiết kế lại.
"Thật ra thì tôi cũng chẳng nhớ cái hành trình đó nó như thế nào nữa." - Ink thấy thế cũng đùa theo, cậu đưa tay ra sau đầu vừa gãi gáy vừa cười giã lã. Trông thế thôi nhưng sự thật bộ xương trắng này đã hoàn toàn quên sạch cái lí do khiến cậu lạc trôi vào dòng suy nghĩ kia là gì rồi. Parker đưa mắt nhìn xuống đất, tự hỏi câu trả lời cho mớ bòng bong này đang nằm ở đâu?
"Tám nhảm vậy là đủ, Ink với ta còn có việc phải đi." - Error thôi việc tựa lưng lên tường, hắn đi ra đứng giữa cậu và Keeley cắt ngang cuộc nói chuyện. Cả hai đã mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để đến đây và đứng bàn chuyện phiếm với cô nàng bạch tuột lắm lời này, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm việc. Thời gian là vàng bạc, cần phải biết trân trọng.
Keeley tiễn hai người ra khỏi phòng mình, cô tựa vai vào cánh cửa sắt nhìn theo họ trước khi lại ép chặt nó vào bản lề.
"Khoảng tuần nữa thôi đúng không?" - Windsor hỏi, một tay chơi trò tung hứng với cái bản thiết kế, tay kia thì gãi gãi gáy. Keels là một trong những người hiếm hoi mà Error có thể ít nhất thoải mái nói chuyện và tin tưởng (so với lũ người khác) thay vì nổi đoá đánh nhau. Có vẻ như mọi thứ trong cuộc đời ngồi tù mọt gông của hắn sẽ im ắng hơn khi mà cô gái này đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Khung Sắt
حركة (أكشن)"Anh đang nói rằng anh muốn tôi đi theo anh?"-Ink nheo mày nhìn khó hiểu người trước mặt, không tin những lời vừa được nghe qua. "Tùy, nếu em muốn bị bắt. Tùy em thôi."-hắn dơ hai tay ngang mặt vẫy vẫy, miệng vẫn nhếch lên cười. Đôi mắt hướng lên s...